chương 3 : Trở về 3

31 1 0
                                    

Sáng hôm sau, Huyền lão đến Đường Môn, thấy bọn trẻ say rượu nằm la liệt dưới sàn. Đứng bên cạnh là Ngôn Thiếu Triết, y lắc đầu cười :
- Bọn nhỏ thật là
Huyền lão bật cười vỗ vai Ngôn Thiếu Triết :
- Thiếu Triết à, dù gì tụi nó cũng còn trẻ.
Nghe động tĩnh, mọi người dần tỉnh dậy, thấy Huyền lão và viện trưởng Ngôn đến tất cả cùng hành lễ, Bối Bối ngại ngùng cúi đầu thưa :
- Huyền lão để người chê cười rồi.
- Ha ha, có gì mà phải ngại với chúng ta chứ, nay ta đến báo với Vũ Hạo về việc đã sắp xếp xong cuộc họp diễn ra trong chiều nay rồi . Cuộc họp tổ chức có gấp quá không.
- Dạ không ạ, chuyện này giải quyết sớm càng tốt. Tất cả mọi người cũng chuẩn bị cho cuộc họp đi thôi.

Tại Truyền Linh Tháp, thời gian họp đã đến, mọi người đều tới đông đủ, ngồi ở chủ vị Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc lên tiếng :
- Ta biết các vị đang thắc mắc tại sao ta lại triệu tập các vị mở cuộc họp. Tại đây, ta thông báo một số việc quan trọng
- Ta sẽ chọn ra người thừa kế mới thừa kế Truyền Linh Tháp, những người thừa kế bao gồm hung thú, Sử Lai Khắc và Đường Môn.
Người tiến hành nghi lễ hồn linh sẽ do tiền bối Thiên Nga Bích Cơ đảm nhiệm, những nghị sự hội viên sẽ là Huyền lão, Mã Tiểu Đào, Bối Bối, Tiêu Tiêu cùng với 3 vị hung thú.
- Chuyện này là không thể nào, mong tháp chủ suy nghĩ lại. Vì để cân bằng lực lượng ở các nơi mới lập ra những thành viên bây giờ của nghị sự hội viên, sao có thể thay thế.
- Ý ta đã quyết, vì ta thấy được trong tương lai, các ngươi vì nghiên cứu hồn linh làm hồn thú lụi tàn. Đây là đi ngược với mong muốn lập ra Truyền Linh Tháp.
- Hoắc Vũ Hạo người đừng tưởng với thực lực của mình mà ….…
Chưa dứt lời, Hoắc Vũ Hạo đã tỏa ra uy áp khiến người không thở nổi :
- Ngươi đang khiếu chiến ta? Ta đến đây chỉ là thông báo với mọi người về quyết định của ta chứ không phải đang mở họp thảo luận. Các ngươi chỉ biết và nghe theo là được rồi.
Cảm nhận được uy áp đáng sợ của Hoắc Vũ Hạo , những hội viên vừa rồi phản đối trở nên sợ hãi, có cùng một suy nghĩ thực lực của hắn mạnh như vậy đều bao giờ ! Tất cả tái mặt đi đứng dậy chấp tay :
- Quyết định của tháp chủ chúng tôi không có dị nghị.
- Tốt, mọi chuyện sẽ sắp xếp như vậy, chức tháp chủ vẫn sẽ thuộc về Huyền lão.
- Tan họp.

Vũ Hạo, những thành viên Đường Môn đằng sau gọi hắn, đứng cùng còn có những trưởng lão trong Sử Lai Khắc, Tiêu Tiêu chạy lại gần. Cô lo lắng hỏi :
- Vũ Hạo ngươi giao quyền quản lý cho ta không sợ sao? Ta không biết cách quản lý, hơn nữa thực lực của ta cũng không mạnh.
- Không sao cả, Tiêu Tiêu cô có võ hồn song sinh, còn là thành viên của Sử Lai Khắc thất quái, ta chọn cô không chỉ vì thực lực mà còn vì tâm của cô. Ta tin cô làm được.
Lúc này, Mã Tiểu Đào tiến lên, cô im lặng mấp máy môi rồi lên tiếng hỏi :
- Ta đã làm nhiều chuyện ác, liệu ta có thật sự bảo vệ và kế thừa tâm huyết của đệ.
Hoắc Vũ Hạo quay ra nhìn Mã Tiểu Đào mỉm cười cổ vũ :
- Tỷ tỷ, sự việc xảy ra không phải do tỷ, tỷ không nên tự trách. Ta tin tỷ sẽ bảo vệ được Truyền Linh Tháp cũng như cách bảo vệ Sử Lai Khắc và bảo vệ đệ.
Mã Tiểu Đào mấp máy môi không biết nói gì, cô hạ quyết tâm :
- Ta sẽ bảo vệ mọi thứ thật tốt để chuộc lại tội lỗi của mình và không phụ niềm tin của đệ.

Đứng tâm sự một lúc, lúc này những hung thú cũng bước ra ngoài sau khi đối phó với mấy nghị viên kia. Hoắc Vũ Hạo yên lặng quay ra tất cả mọi người hành lễ thật sâu :
- Đời này của Hoắc Vũ Hạo may mắn gia nhập Sử Lai Khắc, gia nhập Đường Môn, may mắn gặp mặt mọi người được mọi người dạy dỗ, giúp đỡ Vũ Hạo có được ngày hôm nay. Ta phải lên thần giới rồi, cáo từ.
Nói rồi hành lễ thêm một lần với những lão sư Sử Lai Khắc, với Đường Môn và với hung thú. Tất cả mọi người đều hoàn lễ đồng thanh nói :
- Cáo từ.

Nhưng trước khi lên thần giới, hắn còn một việc phải giải quyết. Tại Minh đô, một người phụ nữ đang chăm sóc một đứa trẻ, người phụ nữ bỗng nhiên quay ra đằng sau :
- Vũ..Vũ Hạo, ngươi tới đây làm gì.
- Quất tử ta sẽ không làm gì ngươi và đứa bé. Mặc dù chán ghét ngươi nhưng đứa bé không có tội. Tuy ta không nhận đứa bé nhưng dù gì trong nó cũng có một phần của ta.
Hắn ôm đứa bé lên, ấn ngón tay vào trán đứa bé.
Quất tử khóc rống lên , thất thanh kêu :
- Đừng mà!!
- Yên tâm, ta sẽ không làm gì đứa trẻ. Đây chỉ là sự bảo vệ và dạy dỗ nó đáng nhận được thôi.
Nói rồi hắn đưa đứa trẻ cho Quất tử, biến mất.
Quất tử ôm con ngồi thẫn thờ.

Tại thần giới, sau khi Hoắc Vũ Hạo phi thăng, các thần quan đứng canh dẫn Vũ Hạo vào thần điện. Tại đây Vũ Hạo trải qua khảo nghiệm của thần vương Đường Tam.
( đoạn đánh nhau trong nguyên tác mình sẽ không trích ở đây nữa nhé ).

Tuyệt Thế Lam VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ