chương 15: Nhập học 1

14 2 0
                                    

Tại ao nhỏ sau ngôi nhà có hai thiếu niên đang ngâm mình. Hai thiếu niên đều là người mang vẻ phong hoa trác tuyệt mỹ từ trong cốt. Thiếu niên bên phải có mái tóc màu xanh, đôi mắt kì dị một bên hoa hồng kim, một bên tử kim sắc làm cho gương mặt anh tuấn pha thêm một chút yêu dị. Đôi mắt thấu triệt như nhìn rõ mọi vật càng làm nổi bật khí chất xuất trần, ôn nhu của thiếu niên.

Thiếu niên bên trái đứng bên cạnh không hề bị nép vế mà khí chất cả hai như bổ trợ cho nhau như hình thành một vòng phòng hộ vô hình ngăn cách tất cả. Mái tóc bạc mềm mại dán ở cổ, đôi mắt phượng màu tím bên đuôi mắt trái có thêm nốt ruồi son trông đa tình lại vô tình. Diện mạo tinh xảo nhưng không hề nữ khí. Khí chất thanh cao, quý khí giống như công tử thế gia lớn lên trong muôn vàn yêu thương tre trở. Đó chính là Vũ Hạo và Lam Duệ, mới 12 tuổi mà diện mạo đã xuất chúng như này rồi lớn thêm chút nữa thì không thể tưởng tượng nổi.

Lam Duệ và Vũ Hạo đang ngâm hồ nghỉ ngơi sau những lớp học buổi sáng, hồ này được tạo ra từ năm bọn họ 6 tuổi dẫn nước trực tiếp từ hồ sinh mệnh để cho bọn họ ngâm mình nghỉ ngơi. Lúc này Lam Duệ nghiêng đầu nhìn về hướng nhà gỗ rồi quay ra hỏi Vũ Hạo :
- Bọn họ bàn chuyện gì sau lưng mình nhỉ?
Vũ Hạo ngập ngừng trả lời :
- Chắc là đang bàn chuyện gì đó thôi, ca ca cũng không biết nữa.
Nghe thấy lời của Vũ Hạo, Lam Duệ cũng không quan tâm tới chuyện này tiếp tục cùng Vũ Hạo nói những câu chuyện khác.

Sáng hôm sau, Vũ Hạo và Lam Duệ bước ra khỏi nhà gỗ sẵn sàng bước vào tiết học thì Y lão thay mặt nhóm hung thú đứng ra :
- Hôm nay các con nghỉ, ta có chuyện quan trọng muốn thông báo. Năm nay các con 12 tuổi rồi, hôm qua chúng ta cũng đã bàn bạc rất lâu ra quyết định cho các con tới trường học con người học tập để hiểu rõ thêm về đại lục này. Ngôi trường mà chúng ta chọn cho các con tên là Sử Lai Khắc, ngôi trường xếp thứ 1 của đại lục này với khẩu hiểu " chỉ thu quái vật không thu người thường kin
Vũ Hạo và Lam Duệ vừa nghe Y lão nói xong liền đối với nơi này sinh ra hứng thú nhưng hai người bọn họ vẫn không nỡ ra khỏi Tinh Đấu đại Sâm Lâm.

Nhìn vẻ mặt của hai người, nhóm hung thú tiến đến xoa đầu bọn họ từ tốn giải thích lí do và đảm bảo khi họ tham gia Sử Lai Khắc thì vẫn có nhóm hồn linh đi cùng. Lam Duệ và Vũ Hạo quay đầu nhìn Ngân Long Vương vẻ mặt không lỡ, bản tính trẻ con của Lam Duệ bộc phát trở lại. So với Vũ Hạo thì Lam Duệ dính Ngân Long Vương hơn, lúc này điều đó càng lộ rõ. Ngân Long Vương nhẹ nhàng kéo Lam Duệ và Vũ Hạo ngồi xuống nhẹ nhàng giải thích và hứa thăm họ thường xuyên. Hung thú cũng hiểu rõ việc 12 năm ở trong Tinh Đấu đại Sâm Lâm khiến bọn trẻ trở nên ngây thơ tuy thực lực mạnh nhưng vẫn cần phải ra bên ngoài để rèn luyện và học tập nhiều hơn những bài học mà rừng Tinh Đấu không dạy được.

Buổi học hôm đó được nghỉ, mọi người đều ngồi xung quanh nhau tâm sự, đến tối Bích Cơ và Ngân Long Vương sắp xếp đồ cho hai người, hai người nhìn thấy đồ gì cũng muốn nhét vào làm nhẫn không gian của hai thiếu niên trật kín, nếu không phải Đế Thiên và Thiên Mộng đứng bên khuyên nhủ hai người muốn lấy thêm nhẫn không gian để nhét đồ. Thấy cảnh này Vũ Hạo và Lam Duệ bật cười dường như không còn buồn trước cảnh chia xa.

Sáng sớm hôm sau, Lam Duệ và Vũ Hạo thức dậy sớm xuất phát sau khi tạm biệt mọi người. Đi đến rìa rừng bất ngờ bị một con Mạn Đà La Xà chạy đến gần, hai người bày ra tư thế công kích nhưng chưa kịp làm gì thì có một tiếng quát lên :
- Lôi Đình Long Trảo.
Từng lôi điện màu xanh đậm ngưng kết thành long trải hư ảnh đâm đến Mạn Đà La Xà. Con rắn đó nằm xuống bất động như Vũ Hạo và Lam Duệ liếc mắt liền biết nó đang giả vờ, hai người lùi khỏi ra xa quan sát thì thấy một thanh niên thanh nhã, dịu dàng đuổi tới. Mạn Đà La Xà thấy thanh niên nhảy lên tung chiêu thì quét nhanh đuôi của mình tấn công. Thanh niên là Hồn Tôn hồn hoàn hai vàng một tím đấu với con Mạn Đà La Xà ngàn năm tuy vất vả nhưng không phải cũng không thắng được. Với phẩm chất hồn hoàn này thì chứng tỏ thanh niên là một hồn sư có thiên phú, khả năng chiến đấu không kém hơn nữa võ hồn của hắn lại là rồng. Sau khi nhận ra Mạn Đà La Xà tấn công thì dùng bộ pháp kì dị tránh đi bẻ hướng tấn công về phía sau.

Cùng lúc đó dùng hồn hoàn thứ hai tấn công, vô số tia điện như con rắn màu xanh bắn ra hóa thành võng điện thật lớn bao lấy Mạn Đà La Xà. Thấy cảnh này Vũ Hạo và Lam Duệ cũng không cứu giúp con rắn đó, tuy sống ở Tinh Đấu đại Sâm Lâm nhưng bài học hằng ngày chúng được học và chứng kiến chính là cá lớn nuốt cá bé, kể cả trong giới hồn thú hay bên ngoài cũng vậy.

Nhưng với nhiêu đó chưa đủ đánh bại ngàn năm hồn thú, Mạn Đà La Xà phun ra đoàn sương hồng trong miệng, độc tiếp xúc với điện nhưng tia điện gặp nước vỡ vụn trong nháy mắt. Lúc này Mạn Đà La Xà vùng lên tấn công, đằng sau thanh niên là một thiếu nữ đại hồn sư có hai hồn hoàn màu vàng đang trợ giúp, xem ra đây chính là hồn thú mà cô nương này chọn lựa. Lam Duệ kề tai nói nhỏ cho Vũ Hạo :
- Ca, cô nương này có võ hồn là Lam Ngân Thảo nhưng sức mạnh võ hồn của cô ta khá kì lạ có vẻ dính líu chút gì đó tới sinh mệnh.
Vũ Hạo gật đầu kéo Lam Duệ ra xa cuộc chiến tiếp tục quan sát, đây là lần đầu tiên họ được xem hồn sư cấp thấp kiếm hồn hoàn, mặc dù ở trong Tinh Đấu đại Sâm Lâm cũng được xem hồn sư săn hồn hoàn nhưng đó toàn là hồn sư cao cấp.Bọn họ tò mò xem năng lực của hồn sư cấhấp sẽ như nào.

Xem ra đây không phải là lần đầu tiên họ hợp tác, từ động tác cũng nhận ra sự ăn ý của hai người. Thanh niên kia thỉnh thoảng nhìn đến bọn họ, cố gắng kéo cuộc chiến tách ra xa chỗ họ đứng và cũng nhắc nhở cô gái kia, mặc dù Lam Duệ và Vũ Hạo đã đứng rất xa và vận dụng hồn kĩ của Vũ Hạo để quan sát. Nhận thấy hành động này, Vũ Hạo và Lam Duệ có cái nhìn thiện cảm hơn về người thanh niên này. Nhìn thanh niên có kĩ thuật cận chiến khá xuất sắc, suy nghĩ thấu đáo hơn nữa hành động kia kéo hảo cảm của bọn họ rất nhiều. Lam Duệ nhìn Vũ Hạo mỉm cười hỏi :
- Giúp họ không ca ca? Hành động của thanh niên kia làm đệ rất có hảo cảm.
Vũ Hạo quay đầu nhìn Lam Duệ :
- Huynh cũng có suy nghĩ giống Duệ Duệ vậy. Mình chỉ một chút điểm yếu để tiếp tục xem thanh niên kia suy nghĩ như thế nào.
Lam Duệ gật đầu, Vũ Hạo nhìn ra chỗ thanh niên lên tiếng chỉ cho họ điểm yếu của Mạn Đà La Xà. Thanh niên và cô gái gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Vì được chỉ ra điểm yếu, hai người họ tốn thêm chút thời gian đã giải quyết xong con hồn thú, cô gái ngồi xuống hấp thụ hồn hoàn. Hai người thấy cuộc chiến kết thúc thì định bước đi tiếp nhưng thanh niên kia ngăn lại :
- Xin chào hai đệ. Ta tên là Phích Lịch Bối Bối, cảm ơn sự trợ giúp của hai đệ. Hai đệ có thể cho ta biết tên được không nếu có duyên gặp lại ta sẽ báo đáp.

Tuyệt Thế Lam VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ