chương 15: Nhập học 2

9 1 0
                                    

Vũ Hạo và Lam Duệ mỉm cười, càng có thêm thiện cảm với người tên Bối Bối này :
- Không có gì a Bối đại ca, xem huynh chiến đấu mà chúng ta học được rất nhiều điều, huynh rất xuất sắc.
Bối Bối cảm thấy có chút ngượng ngùng, lịch sự gật đầu cảm ơn.

Nhìn thấy hai vị thiếu niên còn rất trẻ tuổi cảm giác như 11,12 tuổi. Bối Bối cảm thấy tò mò :
- Các đệ là công tử thế gia nhà nào vào rừng Tinh Đấu luyện tập sao ? Hai đệ còn rất trẻ vào rừng Tinh Đấu như này rất nguy hiểm, hầu vệ của các đệ đâu rồi.

Thật sự không thể trách Bối Bối hiểu nhầm như vậy, với khí chất xuất sắc và dung mạo tuyệt thế kia bất cứ ai nhìn vào cũng đều là cảm giác tiểu thiếu gia được sống trong nghìn triều vạn sủng.

Nghe thấy lời nói của Bối Bối, Vũ Hạo và Lam Duệ đều bật cười :
- Hai người bọn ta không phải là công tử thế gia gì cả. Nếu Bối đại ca muốn trả ơn vừa nãy thì đúng là bọn ta có điều cần trợ giúp.

Bối Bối ôn hòa dò hỏi :
- Hai đệ muốn ta giúp gì. Nếu việc thất nhân thất đức thì thứ ta không thể thực hiện.
Vũ Hạo và Lam Duệ càng vừa thích vị ca ca ôn tồn lễ độ này. Lam Duệ lắc đầu giải thích :
- Yên tâm Bối đại ca không phải chuyện gì khó. Chúng ta muốn biết đường tới Sử Lai Khắc.

Bối Bối kinh ngạc :
- Hai đệ muốn nhập học ở Sử Lai Khắc sao? Thật là có duyên a. Ta là học sinh ở trường Sử Lai Khắc. Nếu hai đệ muốn tới thì ta sẽ dẫn đường cho hai người.
Sợ Vũ Hạo và Lam Duệ nghi ngờ, hắn liền lấy huy hiệu của mình ra. Đối với hồn sư thì việc nợ ân tình và trả ân tình càng sớm càng là một chuyện tốt, không ai muốn nợ ân tình mãi mà không trả cả.

Thiếu nữ ngồi gần đấy sau khi hấp thụ hồn hoàn xong thì nghe thấy câu hỏi cuối cùng của bọn họ. Nàng đứng lên tiến lại gần đánh giá hai người Lam Duệ và Vũ Hạo một chút :
- Ta tên là Đường Nhã, chuyện vừa nãy rất cảm ơn hai đệ. Về việc muốn dẫn đường tới Sử Lai Khắc thì dễ thôi, hai người chúng ta đều là học sinh ở đó cả. Hai đệ muốn thi vào Sử Lai Khắc thì chứng minh năng lực của hai đệ đều xuất chúng và rất tự tin vào năng lực của mình đó.
Vũ Hạo và Lam Duệ quay đều mỉm cười cảm ơn. Đường Nhã suy nghĩ một lúc :
- Thật là thiếu niên tài tuấn a. Hai đệ có muốn tham gia Đường Môn không. Tuy bây giờ Đường Môn không có tiếng tăm gì nhưng đừng coi thường vạn năm trước Đường Môn là đệ nhất tông môn đó. Nếu hai đệ muốn tham gia chúng ta rất chào đón.

Khi nghe đến tên Đường Môn tim của Vũ Hạo nhảy nhanh 1 nhịp, không phải háo hức muốn tham gia mà là một cảm giác rất khó tả. Vũ Hạo cảm thấy khi nghe tên Đường Môn mình rất phức tạp, rối rắm nhưng chỉ có ý nghĩ là không muốn mình là Lam Duệ gia nhập. Lam Duệ nghe lời Đường Nhã nói thì tò mò đánh giá cô :
- Tiểu thư Đường Nhã, cô có thể quyết định người gia nhập Đường Môn sao ?
Đường Nhã tự hào ngẩng đầu, tự tin nói :
- Đừng nhìn ta còn trẻ tuổi nhưng ta là môn chủ Đường Môn đó, ta nói được là được. Mặc dù bây giờ Đường Môn suy tàn chỉ còn ta và Bối Bối hai người nhưng ta tin ta sẽ làm Đường Vũ huy hoàng được trở lại.

Nghe Đường Nhã nói, Lam Duệ và Vũ Hạo đều bội phục cô nương này nhưng phần lớn là cảm thấy ngây thơ đến nực cười. Một tông môn suy tàn chỉ còn hai người, cô gái này còn là tông chủ, thực lực còn kém hơn người còn này mà tự tin nói mình sẽ khôi phục. Không biết ai cho cô sự tự tin này nữa. Nhìn hai người săn hồn thú là biết cô gái này không có nhân mạch và tiền bạc. Nhưng suy nghĩ cao đẹp như vậy thì chắc là do tự tin vào bản thân hay quá ngây thơ.

Hai người nghĩ thầm nhưng vẻ mặt bình tĩnh không hiện cảm xúc, Vũ Hạo lịch sự từ chối lời mời của Đường Nhã. Đường Nhã có chút không vui, hai người nhìn là biết không phải vật trong ao. Giờ Đường Môn là lúc cần nhân lực nàng có không muốn từ bỏ thuyết phục hai người. Đường Nhã định cất lời thì Bối Bối tinh ý xen ngang :
- Chúng ta ngồi nghỉ một chút rồi cùng xuất phát đến Sử Lai Khắc nhé. Trời cũng muộn, đến giờ cơm trưa rồi.

Bối Bối xen ngang nàng làm Đường Nhã có chút không vui nhìn Bối Bối. Nhưng Đường Nhã cũng không nói gì, vừa nãy chiến đấu với hồn thú quả thật hai người cũng đã mệt rồi. Vũ Hạo và Lam Duệ cảm thấy không sao cả, hai người đến gốc cây lớn gần đó. Lam Duệ lấy tấm thảm từ trong nhẫn không gian ra trải xuống, lại lấy tiếp một tấm đưa cho Bối Bối. Bối Bối cầm lấy cảm ơn hứa sẽ giặt sạch trả lại nhưng Lam Duệ khoát tay từ chối " cũng chỉ là một tấm thảm thôi a " Lam Duệ thầm nghĩ. Vũ Hạo lấy đồ ăn từ trong nhẫn không gian chia cho nhóm Bối Bối rồi kéo Lam Duệ về chỗ tấm thảm nghỉ ngơi.

Nhìn thấy hai người có nhẫn không gian, Đường Nhã biết hai người khả năng là người giàu có càng muốn kéo họ vào Đường Môn. Nàng nghĩ chuyến dẫn đường này nàng xem tìm cơ hội thuyết phục nhưng đến Sử Lai Khắc mà họ còn từ chối thì nàng sẽ bỏ cuộc.

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Bối Bối đến gần Vũ Hạo và Lam Duệ bảo với hai người bây giờ sẽ lên đường. Trên đường đi Bối Bối giải thích sơ qua về học viên Sử Lai Khắc cho hai người nghe. Đi bên cạnh Đường Nhã thỉnh thoảng tiếp lời lôi kéo hảo cảm để kéo người vào Đường Môn. Lam Duệ và Vũ Hạo cũng không chán ghét hành động này của Đường Nhã chỉ là cảm thấy phiền phức mà thôi.

Tuyệt Thế Lam VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ