chương 10: sinh hoạt 1

22 2 1
                                    

Sau khi hai nhãi con ăn xong vỏ trứng chúng ê a dang tay đòi bế. Nhìn thấy cảnh này, chúng hung thú hai mặt nhìn nhau không biết phải làm nào, bảo chúng đánh nhau thì chúng biết chứ bế trẻ con thì... "không được". Đây là tiếng lòng chung của hung thú : " nhìn xem hai nhãi con đánh yêu biết bao nhiêu, yếu ớt chừng nào, chỉ cần chạm nhẹ cũng sợ xương cốt bị nứt gãy ấy chứ ". Bích Cơ thấy tình cảnh này thì bật cười, nàng không ngờ những hung thú nổi tiếng khắp đại lục ai nghe cũng sợ hãi này lại bó tay với hai đứa bé sơ sinh, nàng ra hiệu với Tuyết Đế nhẹ nhàng đi lên dơ tay bế đứa trẻ. Tuyết Đế hơi do dự một chút, nàng thầm nghĩ " mình từ trước đến nay chỉ bế con non hồn thú, hai đứa bé này quá mềm mại, nàng cũng thấy hơi sợ ". Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tuyết Đế vẫn nhẹ nhàng đi đến chỗ đứa bé, nàng nghĩ khoảng thời gian học tập trước đó, nàng tin mình sẽ làm được.

Bích Cơ dang hai tay ra nhưng chưa kịp bế tiểu Lam Duệ thì tiểu Lam Duệ hai mắt ngấn nước òa lên khóc, đôi mắt tím xinh đẹp ầng ậng nước chảy xuống khiến nàng cảm thấy bối rối không biết làm sao. Nhìn thấy cảnh này Tuyết Đế cũng dừng bước, bên cạnh tiểu Vũ Hạo nghe tiếng khóc cũng òa khóc theo, mọi người càng bối rối hơn. Tiểu Lam Duệ quay lại dơ hai tay về phía Ngân Long Vương, tiểu Vũ Hạo cũng bắt chước theo tiểu Lam Duệ dơ hai tay, hai cặp mắt ầng ậng nước nhìn về phía Ngân Long Vương, đôi mắt xinh đẹp dán đầy chứ " muốn bế ". Thấy tình cảnh này, bây giờ Ngân Long Vương cũng bối rối theo, nàng ngẩng đầu nhìn Bích Cơ vẻ mặt hiếm thấy mà ngơ ngác không hiểu, nàng không biết bế trẻ con a. Bích Cơ bật cười lên tiếng cảm thán :
- Lần đầu tiên thấy tôn thượng có vẻ mặt như thế này.
Hung thú bên cạnh cũng là vẻ mặt hóng chuyện gật đầu điên cuồng trong lòng. Bích Cơ tiến đến gần Ngân Long Vương dịu dàng dạy cách bế trẻ. Loay hoay một lúc thì hai cục bột nhỏ cũng được nằm trong vòng tay Ngân Long Vương, 6 mắt nhìn nhau tình mẹ trong Ngân Long Vương lan tràn quay lại hỏi Bích Cơ :
- Tiếp theo phải làm như thế nào?
Bích Cơ đứng làm mẫu cho Ngân Long Vương cách vỗ ru trẻ nhỏ, nàng thấy vậy thân mình dần đơ cứng, ngập ngừng hỏi :
- Ta vỗ sao, ta là long đó còn hai cục bột này nhỏ mềm như vậy, ta..ta thấy hơi sợ.
Bích Cơ mỉm cười dịu dàng :
- Không sao đâu thần thú đại nhân, cơ thể của hai nhãi con dù gì cũng tạo ra từ thần và hồn thú cho nên không sao đâu.
Nghe vậy, nàng tạm tin lời Bích Cơ định vỗ hai cục bột nhưng nhìn xuống lại một lần nữa ngập ngừng, vẻ mặt xen lẫn nét bối rối và ngơ ngác :
- Hai tay ta bế hai đứa rồi, cách của ngươi làm sao mà thực hiện.
Nghe đến đây chúng hung thú nhịn cười đến nỗi bờ vai run rẩy. Ngân Long Vương trông thấy tức lắm, mặt xấu hổ đỏ bừng, bối rối loay hoay một hồi không biết vỗ như thế nào. Thiên Mộng tiến lên gần Ngân Long Vương dang hai tay qua bồng Vũ Hạo bật cười vỗ nhẹ lưng tiểu Vũ Hạo :
- Vậy để chúng ta bồng hộ một nhóc là được rồi. Vừa nãy tiểu Vũ Hạo khóc là khóc theo tiểu Lam Duệ, hơn nữa mới phá trứng vẫn quen với khí tức của ngài nên chúng mới nhận ngài làm mẹ, đòi bế đó.

Nghe lời giải thích của Thiên Mộng mà Ngân Long Vương xấu hổ đỏ mặt thầm nghĩ nhận mẹ gì chứ. Nàng nhìn động tác của Thiên Mộng mà bắt chước vỗ theo, mới vỗ nhẹ vài cái mà hai nhãi con đã lăn ra ngủ. Thiên Mộng quay sang thì thầm :
- Giường của hai cục bột nhỏ đâu rồi.
Tuyết Đế vội dẫn hai người đến ngôi nhà dựng ở Tinh Đấu đại Sâm Lâm cho hai nhãi con. Hai người bế cục bột nhỏ đến gần giường nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn hai đứa nhóc ôm nhau ngủ, mái tóc bạc và xanh mềm mại quấn lấy nhau như bầu trời. Trong lòng có nghìn chữ đáng yêu chạy qua đầu, càng ngắm càng yêu thích.

Hai cục bột rất ngoan, chúng chỉ khóc đòi bế lúc mới phá trứng còn lại ai bế cũng được, không hề quấy phá, chỉ là vẫn cần Ngân Long Vương đút sữa và vỗ ngủ còn lại hai cục bột tự chơi với nhau, không hề phiền hay ồn ào. Chính vì vậy mà hung thú càng yêu thích hai cục bột này hơn, mỗi ngày thay phiên nhau ôm ấm, dụi dụi má nhãi con thơm mùi sữa. Nhìn nhãi con lớn lên từng ngày, bò, đi rồi cất tiếng nói, nghe tiếng ca ca, tỷ tỷ mềm nhũn hai đứa trẻ nói, nhóm hồn thú như thấy hàng ngàn mũi tim đáng yêu bắn vào tim, muốn sao muốn trăng gì cũng được cả. Hai đứa trẻ sống vô âu vô lo, sống trong yêu thương qua ngày. Thấy vậy Thiên Mộng cảm khái :
- Được chiều như này mà nhãi con nhà mình không quậy phá thì là do nhãi con nhà mình quá ngoan luôn.
Ngân Long Vương nghe vậy thì bao che :
- Chúng ta không hề chiều nhãi con điều gì cả.
Nghe vậy Thiên Mộng cảm thấy bật lực lắm, hắn thầm nghĩ " rồi rồi, là không chiều, chỉ là muốn sao được sao, muốn trăng được trăng. Người đi đầu trong hội yêu chiều đã nói vậy thì đành nghe thôi, hắn sẽ giả bộ tin người mua sắm cuồng mua một đống đồ, thích gì cũng cho kia nói không chiều là không chiều. "
Thấy vẻ mặt kì quái của Thiên Mộng, Ngân Long Vương dơ tay lên quát :
- Con tằm chết tiệt kia nghĩ gì vậy.
Băng tằm nghe thì rén vội trốn sau Băng Đế, Băng Đế quay người dùng đuôi chọt chọt Băng tằm :
- Con tằm chết tiệt đừng tưởng bổn đế không biết ngươi nghĩ gì cả.
Thiên Mộng cười gượng, sao hắn quên Băng Băng nhà hắn cũng là người chiều hai nhãi con kia nhất kia chứ. Thôi thôi, không nghĩ nữa, Thiên Mộng quay ra nhìn hai bé con chơi với nhau nở nụ cười ngốc nghếch.

Tuyệt Thế Lam VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ