"Khi nào hai đứa mình đi Jeju một tháng nhé"
Seungcheol hí hứng ngước đầu dậy. Đầu anh đang áp vào ngực Jeonghan, tay thì ôm eo người kia chật cứng. Nhìn tư thế nằm của họ hơi kì cục, không biết ai trên ai dưới nhưng được cái vừa ấm vừa êm. Seungcheol sợ Jeonghan đi lại với sinh hoạt khó khăn nên sau khi cậu được trả từ bệnh viện về nhà, ngày nào tập xong anh cũng qua ăn cơm chăm bẵm người kia từng tí. Chủ yếu hai người họ nằm lười ở nhà thôi, hôm nào có concert thì Seungcheol cho Jeonghan mượn điện thoại xem lũ nhỏ diễn. Ngày qua ngày bình yên thảnh thơi đến lạ.
Jeonghan đã thiu thiu ngủ nhưng tay vẫn vuốt tóc rồi tai người kia như ôm một chú cún lớn, chậm chạp đáp lại: "Anh vẫn có chấp niệm với Jeju nhỉ, chúng mình đến đó mấy lần rồi mà"
Seungcheol dịch dịch người lên trên, đổi tư thế thành anh ôm người bé hơn vào lòng. Mùa đông đắp chăn rồi ôm em bé thỏ của anh là thích nhất.
"Jeju đợt này có mấy điểm vui chơi mới, anh muốn qua xem thử. Chủ yếu là anh muốn đi với em. Dù sao hai đứa cũng đang nghỉ chấn thương. Mình tranh thủ du lịch nghỉ ngơi một chút"
"Nhưng em thích đi Nhật cơ" Jeonghan mắt vẫn nhắm nghiền, vòng tay qua eo bạn cún lớn vừa dùng ngón tay vẽ vời gì đó trên lưng người kia (hình như là vẽ quả trứng).
Seungcheol thấy em bé táy máy chân tay nhưng không phản bác gì, đơn giản là anh cũng đã quen thỏ con nghịch ngợm rồi "Em vừa từ Nhật về mà, năm ngoái đi Nhật em cũng không rủ anh"
"Anh vẫn chấp em vụ đấy à" Jeonghan ngức mắt lên hỏi, môi bắt đầu chu chu ra. Hai người họ cơ bản có cuộc thi làm nũng diễn ra 5p một lần, mỗi ngày. Được cái cả hai đều hiếu thắng nên họ cũng chơi trò này được 10 năm rồi.
Seungcheol bật cười khi thấy người bé hơn tra hỏi "ừm anh ấu trĩ mà, nhưng chỉ với em thôi". Nói xong anh cúi đầu hôn lên trán Jeonghan. Jeonghan được người kia cưng nựng thì cười hì hì rồi bỗng nảy ra ý tưởng gì đó.
"Anh, hay mình đổi chỗ đi. Anh đi Nhật còn em đi Jeju. Để anh biết vì sao em thích Nhật còn để em biết vì sao anh thích Jeju"
Seungcheol thấy nhức nhức cái đầu. Đúng là người yêu anh rồi, bày trò thì số một thiên hạ luôn: "vậy thì sao đi với nhauuu".
"Em với anh dính nhau bữa giờ còn gì. Thỉnh thoảng cũng phải dành thời gian cho gia đình nữa chứ. Subinnie cũng cằn nhằn bảo em bám anh quá không chịu đưa con bé đi chơi. Tranh thủ đợt này em đi Jeju với con bé cũng hay" Jeonghan biết người kia sắp dỗi nên từ từ kéo tay lên vuốt má rồi đuôi mắt Seungcheol như nịnh nọt người lớn hơn một chút.
Seungcheol để yên cho Jeonghan nghịch, nghĩ ngợi một lúc rồi thờ dài: "Vậy nghe em. Chân em chưa khỏi hẳn nên anh cũng không muốn em đi xa... nhưng mà anh sẽ báo Subin để ý em một chút, cái gì cũng phải báo anh nhớ chưa".
Jeonghan với người lên hôn vào môi người kia như để cảm ơn, mắt tít lên khoái chí: "Seungcheol ngoan quá cái gì cũng nghe em tất thế này em phải làm saooo".
Seungcheol giữ má người kia trước khi Jeonghan kịp rời đi, hôn thêm một cái nữa "Phải yêu anh nhiều chứ còn làm gì. Bây giờ đi ngủ trước khi anh đổi ý bắt em thức". Jeonghan nghe thấy bỗng diễn trò bộ đau nhức tay chân rồi ôm chặt Seungcheol "ngủ ạ ngủ ạ".
Thế là họ đi Nhật Bản và Jeju như vậy.
———
"Anh ơi Jeju có Snoopy"
"Ớ sao vậy được, anh cũng đang thấy Snoopy ở Nhật này"
"Anh ơi ở đó anh nhớ em khônggg"
"Không nhớ, anh có tượng thiên thần ở đây rồi"
"Ahhhh anh dámmm"
———
Hết.Bonus ảnh Jeongcheol chụp với Snoopy. Ta nói còn cười là còn khổ mà.
Seungcheol và tượng thiên thần. Thiên thần của hắn thì đang cáu kỉnh ở Jeju.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cheolhan| Cốc sữa ấm
RomanceChuyện hàng ngày ngốc nghếch của hai cậu ấy. Cảnh báo: real life nên mọi người nếu không thích thể loại này có thể click back nhé ^^ mình đọc hoan hỉ hoan hỉ măm măm delulu qua ngày thôi.