Trong Hoàng tử Bé có một câu là "Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi". Câu này đặc biệt đúng với Seungcheol và Jeonghan.
Chuyện là hôm nay Seungcheol và Jeonghan đi hẹn hò. Việc ăn uống hẹn hò không phải điều gì mới mẻ với một cặp đôi đã ngót nghét gần 10 năm bên nhau. Nhưng cả Seungcheol và Jeonghan đều là người hướng nội, hồi đầu yêu đương còn hay đi chỗ này chỗ kia check in các kiểu nhưng dần yêu lâu thì đôi chồng-chồng già ưu tiên ở nhà ôm ấp, măm măm đơn giản hơn. Cơ mà lâu lâu cũng phải đổi gió chút. Seungcheol mới từ Nhật về mấy buổi đã nhặng lên đòi gặp Jeonghan, cơn nũng còn khủng bố lên cả bài post của Jeonghan trên IG.
Thế là có buổi hẹn hò ngày hôm nay. Bảo là Jeonghan rủ nhưng mà công tác tư tưởng thì do Seungcheol chuẩn bị cả tuần nay rồi.
———
Seungcheol kéo cửa sổ xuống, nói với sang cục thỏ đang đứng đợi ở sảnh.
"Jeonghannie ở đằng này"
Jeonghan ton ton chạy ra mở cửa. Trong xe ấm hơn nên cậu cũng cởi áo phao dày ụ ra, chỉ còn lại chiếc áo cardigan cài cốc khoét cổ sâu. Seungcheol từ đầu đến giờ cứ nhìn chăm chăm từng cử chỉ của người kia, miệng vẫn chưa ngậm lại được, vừa nói vừa cười ngờ nghệch: "bạn đợi lâu chưa? có lạnh không? anh chỉnh điều hoà lên nhé".
"Em mới xuống thôi, bạn mới ở chỗ Jisoo à?" Jeonghan vừa nói vừa chỉnh lại tư thế cho thoải mái.
"Ừm anh mới dự livestream với Jisoo. Nhưng mà anh sợ trễ hẹn với bạn nên tức tốc đi luôn. Thấy anh ngoan không?"
"U cha, còn đòi khen ngoan, bạn nhắc tên em trong livestream nhiều như thế, Jisoo không đuổi bạn đi là may rồi" Jeonghan liếc mắt nhìn người kia hơi cảnh cáo.
Seungcheol bắt đầu nổ máy, trước khi quay vô lăng vẫn kịp xoa đầu người kia một cái: "Tại anh sốt ruột muốn gặp xử tội bạn bé nào đó, ở nhà cắt tóc mà không xin phép, còn đăng ảnh xinh yêu lên mạng cho mọi người ngắm trước anh".
Jeonghan cười hì hì "Ừm chả biết ai ý. Hư thế mà còn được người ta bao ăn nhà hàng xịn. Bạn bé của bạn có phúc ghê. Em hơi tị đó".
Kiểu trêu đùa nhạt nhẽo của em người yêu đã quá quen thuộc, Seungcheol cũng không hùa theo nữa, đưa tay phải ra trước mặt Jeonghan:"Bạn bé ngốc. Đưa tay cho anh nắm nào, anh ngóng mấy tuần nay rồi".
Jeonghan cũng ngoan ngoãn cầm tay anh, nghiêng đầu tựa vào cánh tay Seungcheol một chút. Được ăn ngon với người yêu là thích nhất mà.
———
"Jeonghan ah" Seungcheol vừa ăn miếng sushi đầu tiên do đầu bếp mang ra. Thực ra anh ăn sushi mấy nay rồi, nhưng vì Jeonghan thèm đồ Nhật nên anh vẫn chiều theo. Ăn Omakase hơi mắc, nhưng đi hẹn hò thì cũng hợp lý thôi. Chứ để mà chọn anh chọn ăn người bên cạnh cơ.
"Hứm" Jeonghan vẫn nhồm ngoàm trong mồm, hai má phồng phồng lên hơi giống con thỏ ham ăn.
Seungcheol hình như bây giờ mới nhận ra điều gì đó. Bình thường hai người đàn ông trưởng thành ở nhà ôm nhau thì chỉ cần áo hoodie quần đùi là đủ, nhưng hôm nay hai người họ chả cần nói gì với nhau câu nào nhưng cũng tự biết ăn diện để đi hẹn hò. Seungcheol mỉm cười, xoa xoa mái tóc mới của người kia, kéo tay vuốt vuốt gáy: "Không có gì, chỉ là thấy bạn bé của anh hôm nay đẹp trai quá thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cheolhan| Cốc sữa ấm
Storie d'amoreChuyện hàng ngày ngốc nghếch của hai cậu ấy. Cảnh báo: real life nên mọi người nếu không thích thể loại này có thể click back nhé ^^ mình đọc hoan hỉ hoan hỉ măm măm delulu qua ngày thôi.