Cảnh báo: OOC + H. Tục nên mình bỏ não ra nhé.
Tôi định không viết H đâu mà here we are.
——Jeonghan choàng tình dậy vì cơn khát khô cổ. Cơn nhức đầu bắt đầu ập đến và cậu không thể định thần mình đang ở đâu. Cậu tỉnh dậy ở một chiếc giường khác, một căn phòng khác và rất may là quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Jeonghan cố suy nghĩ xem lần cuối cậu tỉnh táo là lúc nào. Tối hôm qua cậu có hẹn đi uống với anh Hyungwon. Ừm đúng vậy rồi, là đi với anh Hyungwon, nhưng thế quái nào cậu lại ở đây nhỉ.
Vừa nghĩ đến đó thì bên cửa phòng nghe tiếng *cạch. Hyungwon mở cửa ra, trên tay cầm một cốc nước: "Em dậy rồi à, uống nước đi".
Jeonghan đưa tay lấy nước từ anh, cơn khan vơi đi phần nào nhưng giọng cậu vẫn khàn đặc: "chà hôm qua em đã uống nhiều vậy sao? Em thậm chí đã hơi lo lắng không biết đây có phải nhà anh không hay ai khác?"
Hyungwon mỉm cười từ từ ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, hôm qua đúng là họ có hơi quá chén: "Em thôi, anh vẫn tỉnh mà, ít nhất là đủ để đưa em về lúc em ngất không biết trời trăng gì. Vì không biết địa chỉ nhà em nên anh đưa về đây".
Jeonghan ngoan ngoãn cảm ơn anh, cậu day day trán rồi tự nhiên nhận ra điều gì đó, khua tay xung quanh: "Điện thoại, điện thoại em đâu".
Hyungwon chỉ về phía bàn cạnh giường: "Đằng kia. Hôm qua lúc tối muộn điện thoại em cứ kêu suốt nên anh tắt nguồn để đỡ làm phiền em ngủ, mọi người chắc lo cho em lắm".
"Cảm ơn anh, tại em không báo quản lý, chắc cậu ấy lo lắng" Jeonghan với điện thoại rồi bật nguồn, một loạt âm thanh thông báo phát lên.
Hyungwon nghe thấy âm thanh cũng không bất ngờ "Anh nghĩ không phải chỉ có quản lý lo lắng đâu...". Jeonghan tròn mắt nhìn anh. Hyungwon cười nhẹ rồi thở dài một cái, anh đứng dậy đi về phía cửa: ".... xin lỗi, anh vô tình nhìn thấy khi thông báo đến, Seungcheol lo cho em lắm đó, em nên gọi cậu ấy đi".
Jeonghan định giải thích gì đó nhưng cánh cửa đã đóng im lìm. Cậu mở thông báo ra, quả thật chủ yếu là tin nhắn của Seungcheol và 21 cuộc gọi cũng là của Seungcheol. Anh nhấc máy gọi cho người kia.
"Seungcheol ah"
"Cậu đang ở đâu?"
Seungcheol đang gà gật ngủ gật sau một đêm thức trắng thì nghe thấy chuông điện thoại của Jeonghan. Anh vội vàng nghe máy, ấy vậy mà lúc nghe giọng cậu anh lại tỏ ra mình bình tĩnh đến lạ. Diễn vẻ như thể tối qua anh đã không hoảng sợ, lo lắng và bực mình như thế nào khi không thể liên lạc với cậu vậy.
"Tôi ở nhà anh Hyungwon" Jeonghan khe khẽ đáp.
"Địa chỉ ở đâu"
"Không cần, tôi tự về được"
"Hỏi anh ấy địa chỉ rồi nhắn tôi, tầm 15 phút nữa tôi đến"
Seungcheol nói rồi cũng tắt máy luôn. Anh thở một hơi dài rồi tựa đầu vào sofa, nhìn trần nhà vô định. Anh không biết mình nên phản ứng như thế nào với những thông tin vừa rồi. Buồn, tức giận, lo lắng hay nên ghen tuông. Anh đã trải qua hết rồi. Khung cảnh này, cảm giác này. Bao nhiêu lần Jeonghan đi chơi, đi nhậu, đi ăn, đi hò hẹn với những người bạn của cậu, bao gồm anh và cả tỷ người khác. Seungcheol cũng như thế, bao nhiêu lần anh ngồi đây, trong hoàn cảnh đáng thương này, ở nhà lo lắng, hoặc cố tìm việc gì đó để quên đi nhưng trong lòng vẫn bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cheolhan| Cốc sữa ấm
RomanceChuyện hàng ngày ngốc nghếch của hai cậu ấy. Cảnh báo: real life nên mọi người nếu không thích thể loại này có thể click back nhé ^^ mình đọc hoan hỉ hoan hỉ măm măm delulu qua ngày thôi.