Chỗ hắn nói đến có lẽ cách không xa đây lắm vậy nên chỉ cần khoảng 15 phút kể từ quán cafe là đã tới rồi.
Chiếc xe dừng lại,Yoongi tháo dây an của mình ra rồi chuẩn bị nhìn sang em thông báo đã đến rồi. Nhưng khi nhìn sang lại thấy cảnh tượng Hoseok mệt mỏi sau ngày dài đã ngủ thiếp đi trên xe mình lúc nào không hay.
Dừng hành động tiếp theo của mình lại,hắn yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ ngon của em mà không khỏi cảm thán,dáng vẻ lúc ngủ của em trông rất khác lúc bình thường.
Vì lúc em ngủ trông rất ngoan ngoãn,còn lúc bình thường lại đanh thép vô cùng. Hắn cũng bất lực trước trường hợp không thể lí giải này.
Yoongi khẽ nghiêng mình về trước dựa vào vô lăng,nghiêng đầu sang ngắm nhìn em thật kĩ hệt như đang ngắm thứ gì đó rất thú vị không thể rời mắt vậy. Vươn tay đến khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại đang rủ xuống kia.
Vốn dĩ hắn muốn để em ngủ như vậy đến khi thức giấc cơ,nhưng nhận ra trời đã không còn sớm nữa,vẫn còn thứ bản thân muốn cho em xem.
Thấy vậy dù không muốn lắm cũng đành xuống xe,bước đến chỗ em mở cửa xe mà lay em dậy.
Em giật mình tỉnh giật khi bị hắn đánh thức,lờ mờ mở mắt. Tầm nhìn hoàn toàn bị che chắn thu gọn trước một dáng người. Em hết mở hé mắt rồi nhắm chặt lại cố để bản thân tỉnh táo,đưa tay lên dụi đôi mắt nhỏ.
"Em mệt lắm à,hay chúng ta về nhé?"
Yoongi nhìn chăm chăm vào thân ảnh nhỏ đang cuộn mình trong xe,hỏi với giọng hỏi han.
"Bắt tôi đi với anh đến nơi cho đã rồi giờ lại kêu về à"
Hoseok sau khi tỉnh táo được đôi chút lại bị hắn đùa cợt thì mặt nhăn lại,giọng khàn khàn sau khi thức giấc xen lẫn chút bực mình mà đáp lại.
Yoongi thấy vậy cười trong có vẻ thích thú sau khi trêu em,mặc cho em đang ngồi trong xe vẫn đang lườm huýt hắn.
"Xin lỗi em,không đùa nữa,cũng trễ rồi em xuống đi"
Hoseok thở dài bất lực được hắn đỡ xuống xe dù cho bản thân đã nói là không cần. Đập vào trước mắt em là nền trời màu cam có chút ửng hồng,pha chút ánh đỏ rực rỡ của hoàng hôn,từng cơn gió thổi qua làm tóc em khẽ bay nhẹ trong gió.
Nơi em đang đứng là bãi cát mềm với xa xa là lát đát vài chiếc vỏ sò nhỏ,xa hơn nữa là biển lớn vì ảnh hưởng của màu trời mà đang khoác lên mình một màu sắc khác,không phải màu xanh của nước thường ngày vốn có.
Từng đợt sóng cuộn tròn ồ ạt hoà mình vào làn nước đập vào bãi cát. Trên trời có vài chú chim bay khẽ cất giọng làm cho không gian biển buổi chiều trở nên sinh động hơn.
Biển lúc này vẫn có người nhưng ít,em dường như đắm chìm vào khung cảnh trước mắt,chăm chú quan sát không thèm chớp mắt lấy một cái.
Dường như hắn ở bên cạnh cũng trở nên vô hình nếu như không lên tiếng.
"Này Hoseok,ngồi xuống đây đi rồi ngắm tiếp nhé"
Chẳng biết từ lúc nào,có lẽ là do em mải mê ngắm cảnh quá mà chẳng để ý. Hắn đã trải một tấm thảm dưới bãi cát cách em vào sải chân,đang ngồi xuống quay lại sau gọi em.
Em phản ứng lại tiến đến chỗ hắn và cũng ngồi xuống,em vẫn tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy,ngắm nhìn thật kĩ cảnh vật xung quanh.
Hắn nhìn em rồi lại nhìn những đợt sống đang lặng lẽ đập vào từng hạt cát. Em nhận ra bản thân dường như đã quên mất điều gì đó mà chỉ tập trung tận hưởng.
"Sao anh lại đưa tôi đến đây"
Em không nhìn hắn chỉ khẽ nhắm mắt lại,cảm nhận xung quanh bằng từng giác quan của mình,nghe thật kĩ từng đợt sóng nhỏ.
"Tôi thấy em không vui nên đã đưa em tới đây,khi tâm trạng không tốt đây cũng là nơi duy nhất mà tôi muốn tới"
Bất ngờ câu trả lời của hắn lại khiến em có chút tò mò,có chút hiếu kì vì sao hắn lại chọn nơi này,lại còn là duy nhất chứ không phải nơi khác.
Nhưng lời thốt ra đến nơi cửa miệng thì dừng lại,bản thân muốn hỏi rồi lại thôi. Bởi lẽ em không muốn tộc mạch vào chuyện của người khác,và chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến em.
Chỉ là kì lạ thay bản thân em bây giờ đây cũng đang ngầm mặc định từ giây phút này,nơi này từ nay về sau sẽ là nơi mà em sẽ tới khi tâm trạng không được tốt.
Hoseok hoàn toàn tập trung suy nghĩ mà mở miệng không nói chuyện,im lặng một hồi lâu đến mức làm Yoongi bên cạnh chú ý.
"Em sao vậy,thấy mệt sao?"
Yoongi lần nữa hỏi han em,sợ em cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài.
"Không có"
Hoseok chỉ đơn giản ngồi cuộn tròn lại,cánh tay bao trọn lấy chọn lấy đôi chân của mình,cằm khẽ tì lên đầu gối, khuôn mặt rúc vào trong.
"Lí do lúc nãy tôi nói về nơi này như vậy là vì khi ở đây tôi cảm thấy thoải mái,biển như khiến cho người ta cảm thấy tự do khi đối mặt hay chỉ đơn giản là nhìn thấy qua hình ảnh mà đúng không"
Yoongi chống hai tay ra sau khẽ buông lỏng người,mắt nhắm lại không nhìn em nói.
Hoseok đưa mắt lặng lẽ nhìn Yoongi ngồi kế bên mà chẳng nói gì,rồi lại trở về nhìn mặt nước biển chẳng có giây phút nào yên lặng một cách say sưa.
Cả hai sau đó chỉ ngồi cạnh nhau mà chẳng nói thêm câu nào nữa,chỉ yên lặng mà ngắm nhìn. Yoongi muốn hỏi nhưng rồi lại thôi bởi lẽ bản thân chẳng biết phải hỏi từ đâu,có quá nhiều thứ mà hắn không biết về em.
"Hoseok này,có thể nói ra có hơi kì,nhưng chẳng hiểu sao khi ở cạnh em tôi lại nói rất nhiều. Cảm giác em giống như cục sạc dự phòng di động vậy,ở gần em là được sạc đầy năng lượng ngay. Hmm..như gì nhỉ..vitamin ấy"
Sóng yên biển lặng không muốn,cứ nhất thiết phải nói gì đó kì quặc để phá tan bầu không khí.
Đương nhiên là khi vừa dứt câu Yoongi thành công nhận được không chỉ ánh nhìn như bị kì thị,mà còn kèm theo khuôn mặt với chân mày như sắp hôn nhau của em.
Chẳng biết người thường nghe những câu như vậy sẽ phản ứng như thế nào,chứ em thì đang cảm thấy như đang nói chuyện với người đầu óc không được bình thường vậy,bởi vì người bình thường chẳng ai nói vậy hết.
"Biết kì thì đừng có nói"
Hoseok bất lực đáp lại,vốn là chẳng định trả lời. Còn Yoongi kế bên lại cười thích thú.
![](https://img.wattpad.com/cover/293457474-288-k859133.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonseok || Ai Nói Nằm Dưới Thì Không Được Cầm Súng?
Fanfic"Hoseok à, em không có tim sao?" "Đúng tôi không có tim" "Vậy thì em sống bằng gì chứ?" "Sự thương hại!" Sẽ như thế nào nếu một cục bông lạnh ngắt và cục sắt biết nói yêu nhau? •Begin:11.01.22 •End: •Tác giả: Khiết Lan Vui lòng không đem truyện đi c...