22.

12 3 0
                                    

"Nói đùa thôi,nhưng nếu em có chuyện gì hãy nói cho tôi nhé,tôi sẽ giải quyết giúp em-"

"Được rồi được rồi,nhưng tôi khuyên anh vẫn nên đừng phí thời gian với người như tôi thì hơn"

Nhận thấy hắn sắp tuôn ra một tràn câu quan tâm,bản thân sợ rằng nghe không nổi nên ậm ừ cho qua,cũng không quên nhắc lại cho hắn nhớ.Hắn thấy vậy chỉ cười không đáp,phải nói là nghe vế sau của em nhiều đến mức sắp thuộc lòng luôn rồi.

Cả hai cứ ngồi đó mãi chẳng biết qua bao lâu,mặt trời sắp lặn lúc nào cũng đã lặn hẳn,hoàng hôn cũng dần hoà mình vào màn đêm tối.

Trời lúc này cũng đã lạnh hơn,cơn gió thổi qua khiến em bất giác rùng mình mới nhớ ra đã trễ rồi.

Yoongi cởi áo khoác của mình,nhẹ nhàng khoác qua cho em. Em bất ngờ nhìn qua thì chạm ngay mắt hắn,khoảng cách từ lúc nào đã gần hơn như sắp chạm nhau.

Khung cảnh xung quanh như trôi chậm lại trước khoảnh khắc ấy. Bốn mắt chạm nhau những tưởng em sẽ là người thấy ngượng ngùng mà quay đi trước,nhưng không một ai trong hai người có động thái gì,chỉ có hắn cất tiếng.

"Hoseok này,đã có ai nói với em rằng em có thể quyến rũ chỉ với ánh mắt và khuôn mặt này không "

Hắn vừa nói vừa nhìn em chăm chú,khoé mắt khẽ dao động,đợi chờ phản ứng của thân ảnh nhỏ trong đang được bao bọc trong vòng tay mình.

"Ừ,nhiều tên khốn nói với tôi như thế lắm"

Em nhìn hắn với ánh mắt bình thản chẳng có chút dao động nào,rồi chẳng đợi câu trả lời nào của hắn mà quay đi vào xe.

Hắn có chút ngơ ra sau khi nhìn thấy phản ứng của em,nhanh chóng phản ứng lại cảm thấy bối rối,vội chạy theo cầm tay em đang sải bước mà không ngoảnh đầu nhìn lại.

"K-không phải đâu Hoseok à,tôi chỉ đùa một chút thôi,khiến em không vui rồi sao,em đừng giận nhé"

Phản ứng của hắn đầu tiên là xin lỗi kể cả khi vẫn chưa biết em đang đề cập đến chuyện gì. Nghĩ rằng em giận có thể vì trò đùa của mình không vui hoặc đã quá trớn rồi chăng.

Yoongi nói với khuôn mặt lạnh tanh của hắn nhưng lại khó mà che đi được sự bối rối qua ánh mắt và cử chỉ.

Em quay lại ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm hắn lúc này đang vô cùng bối rối,đôi tay đang nắm chặt tay mình không buông,nhìn chăm chăm vào em như đang hối lỗi khiến cho em có chút dao động.

"Không có gì đâu,anh đừng xin lỗi nữa,về thôi trễ rồi"

Hoseok vẫn để bàn tay đó nắm chặt lấy tay mình như đang thể hiện bản thân không đến mức giận hắn, chỉ là bản thân có chút nhạy cảm,và hắn cũng không cần thấy có lỗi mà xin lỗi ríu rít như vậy.

"Được,được,tôi đưa em về"

Yoongi nghe vậy vội vàng đi đến mở cửa xe cho em,ân cần cài dây an toàn đầy đủ rồi mới ngồi vào vị trí của mình.

Trước khi đi còn nhìn sang em lần nữa xác nhận em không giận hay khó chịu gì mới nhấn đạp chân ga rời đi.

Trên suốt quãng đường hắn mới có thời gian để suy nghĩ về câu nói của em lúc nãy. Rồi lại chợt nhớ về ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau,khoảnh khắc mà em đang gặp chút rắc rối.

Lúc đó tên kia cũng chỉ nhìn vào khuôn mặt của em mà hứng thú muốn lăn lộn với em,sau đó còn định dùng đến vũ lực nữa.

Thiết nghĩ lẽ nào em đang đề cập đến việc mình cùng loại người với tên khốn kia,cũng chỉ vì thích vẻ bề ngoài của em với mục đích bẩn thỉu,chỉ khác ở đây là hắn có tiền hơn thôi mà trong lòng cảm thấy khó chịu.

Cảm thấy trách bản thân vì đã không suy nghĩ trước khi làm,hắn chưa từng muốn làm em buồn dù chỉ một chút,em nhăn mặt khó chịu một chút đã là lỗi của hắn rồi.

Yoongi cứ vừa lái xe vừa nghĩ như vậy rồi trách bản thân thật nhiều. Đến lúc gặp đèn đỏ dừng lại mới khẽ nhìn sang em đang ngồi bên cạnh,có lẽ vì lúc nãy đã ngủ rồi nên giờ đỡ mệt hơn và vẫn còn tỉnh táo.

"Xin lỗi em một lần nữa,lần cuối thôi,tôi không phải loại người như vậy đâu"

Hắn không đủ can đảm nhìn sang em nữa nên chuyển ánh nhìn sang chỗ khác,giọng nói khẽ.

"Được rồi,tôi hiểu rồi,anh đừng suy nghĩ nhiều nữa,cứ bình thường thôi'

Hắn lúc này nghe vậy mới cẩn trọng quay đầu sang nhìn em,ánh mắt em lúc này cũng đang dán chặt vào hắn ngồi bên cạnh.

Hai tay mấp máy nắm chặt vào thành vô lăng,nghĩ ngợi điều gì đó rồi nhìn em.

"Liệu lần sau tôi vẫn có thể khen em được không,em không khó chịu chứ"

Em khẽ tròn mắt nhìn khuôn mặt hắn ngồi đối diện đang bối rối,tóc mái dài rủ xuống mặt che đi đôi mắt đang lấp ló cũng chẳng để tâm.

Hoseok chưa từng thấy dáng vẻ cẩn thận này của hắn trước đây mà thay vào đó chỉ toàn là dáng vẻ hắn thản nhiên đùa cợt trêu chọc mình,có lẽ là do thời gian biết nhau chưa được lâu.

Thầm nghĩ bản thân Yoongi cũng có thể có bộ dạng này sao,bỗng chốc cảm thấy có chút không quen. Nhưng nhận ra hắn như vậy có lẽ đang vô cùng tôn trọng em nên mới nhận sai về mình,cẩn thận hỏi ý kiến của em như vậy.

"Tùy anh,từ khi nào việc muốn khen một người lại phải hỏi ý kiến của đối phương trước vậy"

Hoseok chỉ khẽ liếc nhìn Yoongi đang dán chặt ánh mắt vào em,kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Hắn không đáp,chỉ là khuôn mặt đã bắt đầu thả lỏng. Đèn xanh vừa chuyển cũng là lúc bánh xe lại bắt đầu lăn bánh.

Yoonseok || Ai Nói Nằm Dưới Thì Không Được Cầm Súng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ