18.

31 8 0
                                    

Em dường như hoàn hồn trở lại,trừng mắt nhìn anh ta

"Anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc tin những lời anh vừa nói à? Anh định sẽ lợi dụng thứ gì ở cậu ấy hả,thằng khốn"

Em dường như mất bình tĩnh chẳng kiềm nổi cơn giận lao đến túm cổ áo hắn.

"Ha,còn làm gì nữa,chơi xong rồi thì bỏ thôi. Nói trước,anh đây có điều kiện và kĩ năng cũng tốt lắm đó,biết đâu lúc đó bạn em lại thích và bám lấy anh đây thì sao"

Chính câu nói này của anh ta đã làm cơn giận trong người em chạm đến đỉnh điểm,ngay lập tức bàn tay em nắm chặt lại thành nắm vung mạnh nắm đấm nhắm thẳng vào mặt hắn ta.

Nhưng khi nắm đấm sắp chạm đến mặt hắn và chỉ còn cách vài cm nữa thì lại có tiếng mở cửa vang lên khiến em khựng lại.

"Ây da,mới đi ra ngoài có chút mà cóng hết cả tay rồi,tớ rồi rồi đây Hoseok,anh Ji Hyuk"

Jin bỏ kiện hàng xuống,xoa xoa hai bàn tay đang lạnh cóng mà xuýt xoa.

Nhưng đến khi Jin vào trong thì cả hai đã về vị trí cũ,bản thân em vẫn còn đang khẽ run vì kiềm lại cơn giận,quay lưng lại với Jin.

Jin trở lại ngồi xuống bàn quan sát thấy hai người biểu hiện có chút lạ nhưng cũng không hỏi nhiều,tiếp tục trò chuyện với tên kia.

Em cố kiềm nén cơn giận bên trong,nhưng không chịu nổi mà nữa vội khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ơ,cậu đi đâu thế vẫn còn lâu mới đến giờ làm mà"

Nhìn bóng lưng em đi ra cửa,Jin thắc mắc vội hỏi han

"Tôi ra ngoài mua chút đồ rồi lát đi làm luôn,mà hôm nay cậu nghỉ mà phải không "

Em quay lưng về phía Jin đang ngồi,cúi xuống buộc dây giày

"Ừm,nay tớ nghỉ,cậu đi làm vui nha"

Jin nở nụ cười rạng rỡ tiễn em đi,em ngoái đầu lại nhìn Jin rồi lại liếc sang tên kia nhìn hắn một cách khó chịu.

"Jin à,nhớ giữ lời với tôi nhé"

Em vẫn tiếp tục công việc thắt dây giày của mình, chẳng quay lại nhìn Jin mà nói. Jin nghe vậy khựng lại một lúc để nhớ xem em đang đề cập đến chuyện gì,rồi lại cười đáp lại.

"Tớ nhớ mà,đi cẩn thận"

Nghe được câu trả lời,em mới an tâm liền rời đi.

Tiết trời bên ngoài se se lạnh,mọi người xung quanh đều muốn đi thật nhanh để tránh cái lạnh đang khẽ luồn vào trong từng khe áo,duy chỉ có em vẫn bước chậm rãi trên con đường tấp nập người qua lại.

Tâm trạng em đang có chút rối bời,trong đầu lúc này chỉ toàn những lời mà tên kia nói lúc nãy,nghĩ đến mà vẫn cảm thấy khó chịu.

Và dường như cái lạnh bên ngoài đã xoa dịu bớt đi cơn giận lúc nãy của em phần nào.

Giờ vẫn còn sớm hơn với giờ vào làm của Hoseok,nên em định sẽ ghé vào cửa hàng tiện lời mua ít đồ rồi chờ đến giờ rồi đi làm luôn.

Cầm trên tay hộp mì nóng hổi vừa nấu xong trên tay,cơn đói khiến em kiềm lòng không nổi mà nuốt nước bọt.

Ngồi xuống thưởng thức đồ ăn ngon thoả cơn đói làm em dường như quên mất những chuyện không vui mà em gặp phải hôm nay.

Chợt đang thưởng thức ngon lành thì một bên má của em truyền đến cảm giác lạnh buốt làm em giật mình,vội quay phắt người sang hướng bên đó.

"Xin lỗi nhé,làm em giật mình rồi"

Bất ngờ khiến mắt em mở to,đến khi nhìn thấy hoá ra lại là hắn,rút lại biểu cảm ngạc nhiên khi nãy mà thay vào đó lại là khuôn mặt có chút ghét bỏ.

"Anh đang làm cái gì vậy hả"

Em khẽ thở dài bất lực,quay lại vị trí cũ gắp một đũa mì cho vào miệng.

"Hửm,thấy em ăn mì sợ thấy cay quá nên mua cái này cho em"

Hắn đưa một chai Sprite lạnh đến trước mặt em, cười thân thiện. Vốn dĩ chỉ là tình cờ chọn bừa một loại nước,nhưng trùng hợp thay đấy là loại mà em rất thích.

"Không cần đâu,cay thì tôi cũng tự mua được"

"Nhận đi mà,coi như tôi xin lỗi chuyện hôm trước"

Nghe đến đây em khựng lại,lườm huýt hắn

"Tôi đã nói không sao rồi mà"

Miệng tuy rằng đang nói là không sao,nhưng mặt em vẫn đang là nhăn lại,miệng đang ăn nên còn khẽ chu ra,thành công tạo thành biểu cảm giống như là đang giận.

Nhưng thực chất là em thấy không vui vì ngày hôm đó thật. Hắn thấy vậy chẳng đáp lại chỉ cười,rồi lặng lẽ mở nắp chai ra rồi đặt bên cạnh.

"Vẫn còn một lúc nữa mới đến ca làm của em nhỉ,ăn xong rồi tôi chở em đi"

"Anh nhớ cả giờ làm của tôi sao,nhưng mà tôi đâu có nói là sẽ đi nhờ xe của anh đâu chứ"

Hoseok vừa nói vừa ăn nốt hộp mì,bản thân thật sự chẳng ngờ vị của hộp mì này cay hơn tưởng tượng của mình nên chẳng hề thủ sẵn chút nước nào,giờ mà đứng lên đi mua thì chẳng kịp,thế là cay quá tiện tay vớ lấy chai Sprite đã được hắn mở nắp sẵn,uống liền một hơi.

Thoáng chút giật mình nhận ra bản thân đã bị lôi cuốn theo trò của hắn,em đanh đá lườm huýt Yoongi một cái,hắn thì lại ung dung nhoẻn miệng cười.

"Từ đây mà đến đó đi bộ thì xa lắm,tôi sẽ cho em đi nhờ"

"Đã nói không cần mà"

Em chẳng nhìn hắn mà đáp lại,giọng điệu nghe có đôi phần bất lực. Mắt chỉ nhìn đăm đăm ra bên ngoài đường,trông như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"Hôm nay tâm trạng của em không tốt nhỉ,đã có chuyện gì sao"

Hắn tinh ý nhận ra dường như em đang vừa gặp chuyện không vui gì đó,giọng điệu mắng hắn còn trông có vẻ yếu hơn thường ngày.

"Không có chuyện gì đâu,cũng không liên quan đến anh. Tôi sẽ trả lại tiền chai nước sau,tới giờ làm việc của tôi rồi"

Em đứng dậy loay hoay dọn đồ trên bàn sạch sẽ rồi định rời đi nhưng bị hắn níu tay lại.

"Tôi cũng đang định đến để uống cafe mà,cùng đi đi,nhé?"

Hắn vậy mà lại đang nài nỉ em đi chung với mình,hạ mình mà thuyết phục em.

Yoonseok || Ai Nói Nằm Dưới Thì Không Được Cầm Súng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ