C10

142 9 2
                                    

(CHẤM DỨT - 3)

========

Khu rừng rậm giăng đầy đèn lồng, khi màn đêm buông xuống chúng lần lượt được thắp sáng. Ánh sáng dịu nhẹ hắt lên những tán lá trắng là rộ lên sắc màu tươi sáng. Laville tìm một chỗ thông thoáng có thể nhìn bao quát hết mọi cảnh vâth xung quanh mà lưu lại, đây là lần đầu em đến bữa tiệc hội tụ nhiều gương mặt có tiếng tăm. Nhưng em không quen biết một ai cả, người em quen là Murad và Tulen thì lại không có mặt ở đây. Mấy bàn bên cạnh cũng có lát đát vài người tụ tập ngồi ngắm cảnh đẹp, nhưng trông họ không giống những người có địa vị cao, Laville nghĩ chắc họ là tán tiên chức vụ bình thường. Em ngồi một mình tự mình thưởng rượu, hóng chuyện mấy người cạnh đó đang nói rất rôm rả.

Bỗng em nghe thấy điều không mấy tốt đẹp, câu chuyện mà đám người kia nói đã nói đến Tulen. Em liền nghiêm túc ghé tai qua để nghe xem thế nào.

"Lúc sáng Kiếm Tiên Tulen đến đúng không? Ta cứ nghĩ y sẽ lại từ chối tiệc tùng mà ở nhà ngắm cảnh ha ha ha."

"Thiên Khu Các là thần vực đâu phải ai cũng có thể bước vào chiêm ngưỡng, so với chỗ này có đáng nhắc tới đâu. Người ta chịu cho cái mặt mũi đến đây là tốt lắm rồi."

"Không phải gã đang bế quan sao? Hai năm nay không có tin tức gì của Kiếm Tiên trên tam giới, ta còn tưởng gã thật sự lui về ở ẩn chơi với chim thú rồi."

"Bế quan gì chứ, ta thấy là bị thương tật không chữa được nên mới không giao du với bên ngoài. Ta mới đụng mặt hắn, các ngươi chưa biết đúng không? Tulen giờ không thể nhìn, cũng không thể nghe nói được nữa, bộ dạng cầm gậy lần mò đường đi trông như cụ ông vậy."

"Mù rồi còn đến thưởng hoa? Hắn nghĩ gì vậy?"

"Chắc đến cầu tình, Thiên Đế mấy năm nay không còn trọng dụng Tulen nữa, ta còn nghe tin đồn gã đã đắc tội Thiên Đế nên bị ngài dè chừng. Phù Văn đế quân là bằng hữu của Thiên Đế, không chừng muốn nhờ đế quân nói mát cho gã đó."

"Chậc, chậc, với dáng vẻ đẹp đẽ của mình thì dư sức cầu tình nhỉ?"

Rất nhiều lời bàn tán sau lưng Tulen, Laville ngồi nghe hết tất cả, lòng vừa tức giận vừa xót xa. Em không ngờ người tôn quý như Tulen một khi xảy ra chuyện bất trắc thì những kẻ thấp kém bên dưới không ngừng nói xấu, bàn ra tán vào những lời không hay. Đều là một bọn hai mặt! Em định bước ra phản bác lời mấy kẻ kia thì một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện, khí thế lạnh lẽo từ người gã phát ra khiến mọi người đang cười nói vui vẻ liền im bặt.

"Náo nhiệt quá nhỉ? Không phiền khi bổn toạ muốn tham gia cuộc trò chuyện của các ngươi chứ?" Thanh âm trầm thấp mang theo sương giá vang lên, lời nói tuy mang ý thân thiện nhưng ai nghe vào cũng sởn gai óc.

Đặt biệt khi biết cái người vừa phát ra câu nói đó là ai, không gian vui vẻ liền như bị ngưng đọng. Quillen hờ hững bước ra từ sau những thân cây sừng sững, khí lạnh của yêu tộc cấp cao lượn lờ quanh thân, gã nghiêng đầu nhìn một lượt những kẻ đang đứng ngồi không yên. Môi khẽ nhếch: "Chẳng mấy khi đến được nơi có nhiều người, ta cũng muốn tranh thủ tạo mối quan hệ tốt."

[TULLAVI / TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ