C3

470 22 0
                                    

[SAU ÁNH HÀO QUANG]

_Tác giả: ♛Ambrose♛

_Thể loại: BL, ngọt, 1x1, đoản, HE.

_Cp: Tulen x Laville (Đại úy x Chiến thần)

======

Rốt cuộc có bao nhiêu áp lực đè lên đôi vai nhỏ gầy đó?

Căn phòng tối om chỉ le lói vài tia sáng từ dàn máy vi tính cùng những chiếc ổ điện đầy rẫy trên sàn nhà. Tiếng thút thít nhỏ cứ chốc chốc lại vang lên cùng vài tiếng nấc nghẹn. Nhìn căn phòng tối om đó, Tulen lại bất giác thở dài.

Làm người của công chúng, chưa bao giờ là dễ dàng.

Đằng sau ánh hào quang đó, có mấy ai hay, mấy ai thấu hiểu được...

"Laville."

Tulen khẽ gọi, tay lần mò tới chiếc công tắc trên bờ tường. Ngay khi chạm tới nó, hắn định bật lên, nhưng tiếng nói từ người kia đã ngăn hắn lại.

"Đừng mà..."

"Đừng bật nó lên..."

"Em... Em không muốn anh thấy em trong cái bộ dạng này..."

"Không muốn một chút nào cả..."

Nói rồi, lại phát ra một vài tiếng sụt sịt nhỏ cùng tiếng nấc. Tulen bất giác thở dài.

"Được rồi. Không bật."

"Anh vẫn ở đó chứ?"

"Vẫn ở ngay đây mà."

Laville không đáp, chỉ phát ra vài tiếng loạt soạt nhỏ. Tulen nghĩ có lẽ em đã thay tư thế nằm thông qua cái bóng mờ mờ từ đèn máy tính. Hắn nheo mắt, cố nhìn rõ vật nhỏ của mình đang muốn làm gì.

"T... Tay..."

"Hử?"

"Nắm tay em được không? Một chút thôi cũng được. Em biết anh bận cơ mà chỉ một chút thôi. Em hứa không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu mà."

"Em chỉ muốn... Ở cạnh anh một chút..."

Càng nói, giọng Laville càng nhỏ dần. Tulen bật ra tiếng cười trầm thấp làm Laville kêu lên một tiếng bất mãn. Nhưng hắn cũng rất chiều chuộng mà nắm lấy bàn tay đang vươn ra kia.

"Tay anh lạnh quá."

"Ừ. Vừa từ ngoài vào mà. Ngoài trời tuyết đang rơi đấy."

"Chắc đẹp lắm ha. Em cũng muốn xem."

"Ừ, nhưng lạnh lắm. Hơn nữa em đang bị cảm mà. Lại thêm dị ứng nữa."

Nghe vậy Laville lại lầm bầm thêm mấy tiếng. Tulen vẫn chỉ ngồi yên đó mân mê từng ngón tay em.

Nhỏ thật.

"Tulen..."

Qua một hồi lâu, Laville cuối cùng cũng mở lời. Em ôm theo chăn rúc vào lòng hắn chỉ chừa lấy bàn tay đang được hắn siết chặt. Hắn lại nghe thấy vài tiếng nấc, chỉ đành xoa nhẹ tấm chăn mong em sẽ bớt buồn một chút.

"Có phải. Ngay từ đầu em đã sai không?"

Tay hắn dừng lại, nhìn cục bông đang vùi sâu hơn vào lòng như đang muốn hắn an ủi nhiều hơn nữa.

[TULLAVI / TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ