C9

101 9 1
                                    

(CHẤM DỨT - 2)

========

Đã gần một tháng kể từ lúc em gặp chuyện kia, mọi thứ vẫn bình thường diễn ra. Việc ai chủ mưu, tự mọi người cấp cao đều biết là ai nhưng lại không có bằng chứng, cũng không thể đơn phương tra hỏi. Chỉ có người trong cuộc là em biết chính xác thủ phạm và lí do làm ra chuyện động trời đó. Laville bị bắt tịnh dưỡng thân thể trong khuông viên viện tử của mình đã phát chán đến nơi, may thay có Airi thỉnh thoảng đến tìm em trò chuyện, nếu không chắc em trầm cảm mất thôi.

Cùng lúc Airi đến, vị sư phụ của em cũng đến thăm em. Laville nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy nét trầm tư, em vừa không muốn gặp vừa muốn gặp, đang lưỡng lự thì Airi cùng sư phụ em đã đi vào đến cổng nguyệt. Em muốn không gặp cũng không thể được.

Sư phụ của em mang theo quà đến thăm, em nên vui mới đúng, nhưng đó là lúc trước, hiện tại em chẳng thể nào vui nổi!

"Người đến đây để xem ta chết chưa à?" Laville ngẩng đầu nhìn Rei, trong ánh mắt không còn là tôn trọng sùng bái ngu muội, thay vào đó là sự đề phòng xa cách. Cả thái độ của em khi nói chuyện cũng giữ khoảng cách với Rei.

Điều này khiến Airi có phần hoang mang nhìn lại em để xác minh những gì mình vừa nghe, nàng biết sư phụ Laville có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng em.

Người mà em thích ấy, hình bóng em để trong lòng chính là sư phụ em kia mà.

Sao bây giờ đột nhiên em lại tỏ ra xa cách và đề phòng như thế?

Trái ngược với sự hồ nghi của Airi, Rei lại rất bình tĩnh đặt quà trên tay xuống bàn đá, thản nhiên nói: "Lần trước ta đến đã bị gã Kiếm Tiên kia đuổi về, ta không gặp được con, gã cũng cấm ta đến gần con. Hết cách ta đành đợi khi gã rời đi mới có thể đến thăm con."

Laville nghe vậy thoáng trầm ngâm, trong lúc bản thân bị trúng độc gã có đến sao? Gã đến xem em đã chết hay chưa để hoàn thành việc đang dang dở chứ gì. Em cười khẩy một tiếng, nhìn bộ dạng tuấn lãng của sư phụ, khẽ cười: "Sư phụ, nể tình ngươi dạy dỗ ta bao lâu qua nên mới để ngươi đứng đây sau những chuyện ngươi đã đối xử với ta. Nhưng tốt nhất ngươi nên tự biết lui trước, đừng để ta phải vạch trần bộ mặt thật của ngươi."

Airi nhận ra trong lời nói của Laville chứa sự tức giận và thất vọng, nàng hiểu thằng bạn thân của mình đang có ý cho Rei một chiếc thang để gã tự leo xuống. Tuy nàng không biết chuyện gã sư phụ này làm với em là gì nhưng tình thế trước mắt nàng chọn đứng về phía Laville, tiến qua đứng bên cạnh nơi em ngồi. Laville tỏ ý đề phòng Rei như thế, nhất định gã đã gây ra sai lầm không thể tha thứ.

Laj thấy Rei thong thả đan tay trước ngực, không nhanh không chậm nói: "Ta không đến cầu xin con tha thứ hay hiểu cho hành động của ta, chuyện ta làm ta không hối hận. Con nói bóng nói gió như vậy đang ám chỉ ta hãm hại con vụ trái cấm sao?"

"Trừ phi có bằng chứng, nếu không tất cả chỉ là lời nói phiến diện." Rei nhìn Laville, nói: "Laville, con còn rất nhỏ. Có những chuyện không thể chỉ nhìn cái trước mắt mà tin tưởng."

Em không muốn nghe thêm mấy lời dạy dỗ vô nghĩa nữa, Laville khoác tay, nói: "Chuyện ngươi làm ngươi tự biết rõ nhất, ta cũng tự nhận thức được điều cần thiết. Nể tình sư đồ ta sẽ chấm dứt chuyện trái cấm, cũng vì người kia mà ta sẽ không làm ầm ĩ lên để khiến ngươi thêm tội."

[TULLAVI / TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ