C5

94 6 1
                                    

Kiếm Tiên x Xạ Thần (1)

30 năm trước, 50 năm sau.

Cp: Tulen x Laville (1x1,BE)

============

Tí tách... Tí tách... Những hạt mưa rơi xuống mái hiên, từng giọt lại từng giọt, sau cùng chúng thi nhau đổ từ trên cao xuống. Một cơn mưa đêm mát lạnh xua đi cái nóng nực của một ngày oi bức.

Lặng lẽ bước ra hành lang u tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng rọi sáng một góc nhỏ. Ở nơi đó có một bóng dáng đơn bạc, khoác lên người gấm vóc lụa là sang trọng mà ngồi thất thần trên hành lang lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn vào đêm đen cùng cơn mưa như trút nước ấy.

Dung mạo xinh đẹp sắc xảo nhưng lại thiếu đi sức sống, gương mặt tràn đầy u buồn, cả đôi mắt phượng từng luôn minh mẫn nhìn thế gian cũng nhuộm đầy bi thương. Bóng người ngồi đó, tĩnh lặng cùng cô độc bao trùm khiến cho ai nhìn vào cũng thấy thương xót.

Đã từng tràn trề sức sống mãnh liệt, đã từng hiên ngang hô mưa gọi gió, đã từng uy vũ gánh vác trách nhiệm bảo vệ sự cân bằng của tam giới... Nhưng giờ đây, y lại thấy thật trống rỗng và vô nghĩa, cảm thấy sự tồn tại của mình chẳng còn quan trọng.

Cố gắng gượng sống vô hồn giữa trần thế này, chỉ vì muốn đợi một người quay về... Nhưng ngày qua ngày, năm qua năm, lâu đến mức y chẳng biết mình đã đợi bao lâu, và cũng dần quên đi, mình là ai, lí do mình chờ đợi...

Ý thức mơ hồ giữa lớp sương mù, chỉ có cơ thể là tự nhận thức được phải ở đây, phải sống đến giây phút cuối cùng, để chờ đợi...

Chờ đợi...

Cứ chờ...

Chờ mãi...

...

"Mẹ à, chỗ con vẫn còn đóng củ cải trắng hôm trước mẹ gửi chưa ăn hết đây. Mẹ giờ gửi thêm cà tím... Con ở một mình ăn bao giờ mới hết chứ ạ?!" Laville đau đầu gọi video call với mẹ hiền, bà ở dưới quê đang vô cùng vui vẻ đóng thùng những rau củ quả ở nhà trồng gửi lên cho cậu.

"Ăn không hết kiếm bạn gái ăn tiếp đi, không thì bạn trai cũng được." Giọng người mẹ cứng rắn vang lên, dáng người không cao nhưng lại rất mạnh mẽ, bà đang bê một sọt cà chua đặt lên cân điện tử, vừa làm vừa nói về phía điện thoại đặt trên bàn: "Bây năm nay đã sắp bước đến tuổi năm mươi rồi mà vẫn chưa có một mống nào, bây định độc thân tới khi lìa đời à?!"

Mẹ Laville đau đầu với đứa con trai cả này, nó có hiếu với ba mẹ, nó hoà thuận với anh em, nó cũng là công dân tốt, nhưng ngặc nỗi nó không chịu có người yêu. Lúc trước bà còn cho rằng con trai sợ khi bà biết tính hướng yêu đương của nó sẽ cấm cản nên giấu, không chịu có người yêu. Nhưng kể cả khi bà vui vẻ chấp nhận tính hướng con mình, nó vẫn không mang người yêu về ra mắt. Mỗi lần nhắc đến việc này là lại đánh trống lãng, không thì cũng viện cớ chuồn nhanh. Mà cái lí do bà nghe nhiều nhất là - người yêu con không tồn tại. Khiến bà nhiều lần câm nín không biết nên nói sao luôn, không có thực vậy ý là con trai bà yêu thích mấy nhân vật ảo trên phim hay mấy cái game nhập vai phải không?!

[TULLAVI / TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ