C8

91 9 3
                                    

(CHẤM DỨT - 1)

_Tác giả:  Ambrose / Çô Çhủ Ɲhỏ.

_Thể loại: BL, 1x1.

_CP: Kiếm Tiên x Xạ Thần.

======

Hiếm khi Murad thấy Laville im lặng đến đáng sợ như vậy. Em không nháo, không sán lại gần ai đó để huyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất kia nữa. Mà chỉ lẳng lặng đi ra chỗ khác khi thấy ai kia.

Murad cũng thấy sư huynh của mình dạo này lạ lắm. Hắn vốn nhạt nhẽo, hay than vãn nhân sinh nay lại thêm phần lạnh lùng, cứ chốc chốc lại nhìn đĩa bánh quy còn nguyên trên bàn trà dành riêng cho con chim nhỏ nào đó mỗi lần đến đây, nhiều lúc lại hướng mắt nhìn xa xăm rồi lại bất giác thở dài.

Này, hai người đó giận nhau à?

Murad ngả người ra phía sau trầm tư suy nghĩ. Thường khi cãi nhau người chủ động làm lành là Laville vì con chim nhỏ kia quen luyên thuyên cho ai đó nghe rồi. Hơn nữa cái tôi của sư huynh nhà y cao lắm, đời nào chịu hạ mình xin lỗi người ta đâu. Cơ mà lần này giận nhau mà Laville chưa chịu mở lời làm lành thì chắc sư huynh chọc vào vảy ngược của thằng nhỏ rồi chứ gì?

Không được! - Murad bật người ngồi dậy - Vì một tương lai có cháu ẵm bồng, y phải tìm cách giúp hai người làm hòa mới được!

...

"Gì? Không có ở thành?"

Y nhăn mặt nhìn gia nhân đang cúi đầu kính cẩn. Tên đó nói em đã ra ngoài từ sớm, chẳng ai rõ là đi đâu. Y huýt sáo. Hay là đến Thiên Khu Các làm lành với sư huynh?

Chắc là vậy rồi. Chim nhỏ bám sư huynh lắm mà. Chiến tranh lạnh hơn một tuần rồi. Chắc nhung nhớ lắm đây.

Nghĩ tới đây Murad liền cười hề hề quay kiếm tiến về Thiên Khu Các.

Tiếc là đời chẳng bao giờ đẹp như mơ. Chim nhỏ đâu không thấy. Thấy mỗi bản mặt như đưa đám của sư huynh nhà mình. Ai nhìn cũng rén, và y không phải ngoại lệ

"Ê này Quillen." Murad với với Quillen đang ngồi cắm câu trong hồ gần đó. Gã thấy y với gọi mình như vậy cũng ghé tai vào xem y muốn nói gì.

"Này, nay Laville có tới đây không?"

"Hả!?" Vẻ mặt gã không đổi sắc, nói:  "Không. Tên nhóc đó sẽ chẳng tới đây nữa đâu."

"Gì!? Tại sao?"

"Ngươi không biết hả?" Quillen chán nản nhìn y. Bình thường hay hóng hớt lắm mà. Tưởng chuyện này thì phải biết lâu rồi chứ:  "Hai người họ chia tay rồi."

"Cái gì!?"

Murad nghe vậy liền hét ầm lên. Chia tay? Đang yên đang lành sao lại chia tay? Đậu, y muốn có cháu ẵm bồng lắm rồi mà hai người lại kêu kia tay? 

Đùa nhau đấy à?

"Sư huynhhhhhhh!" Murad phóng ra chỗ Tulen đang ngồi trầm ngâm mà túm lấy cổ áo hắn giật lắc điên cuồng "Sư huynhhhhh! Giận nhau có gì từ từ nói! Hà cớ gì phải chia tay hả? Sư huynh cứ vậy biết đến bao giờ ta mới có cháu bồng đây?"

Tulen bị lắc tới hai mắt quay vòng vòng. Trước sự giận dữ của tên sư đệ chỉ lạnh lùng đẩy người ra.

"Thì!?"

[TULLAVI / TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ