C12

38 6 0
                                    

(MÚP)

======
_Tác giả: Ambrose.

_Thể loại: 1x1, HE.

_Cp: Đại Uý x Chiến Thần.

======

'Laville... Anh...'

'Hình như mũm mĩm hơn trước thì phải.'

Đôi tay đang thoăn thoắt mở hộp bánh ngọt bỗng dưng dừng lại. Laville lặng người, đôi mắt nhìn chăm chăm nhìn vào chiếc bình luận vừa mới hiện lên.

'Lầu trên nói tui mới để ý à nha.'

'Đúng là trông anh tròn hơn trước một chút á.'

'Má phính ra thấy rõ kìa mấy bồ. Trong như miếng pudding ấy.'

'Kya~ anh mũm mĩm hơn một chút lại càng thêm đáng yêu.'

Theo sau là hàng loạt bình luận có nội dung tương tự. Đều xoay quanh việc em tròn ra thấy rõ.

Nói trắng ra là em béo lên.

Em cúi mặt, đẩy hộp bánh ngọt được bóc một nửa ra chỗ khác. Em vốn thích những thứ ngọt ngào, ấy thế mà ngày hôm nay nhìn hộp bánh đó, em lại thấy ghét bỏ ra mặt.

Thấy idol của mình vẫn đang nói tía lia bỗng dưng im lặng, tất cả liền vội vàng hỏi thăm, bình luận nhiều tới nỗi chiếc máy đọc thông minh bỗng chốc quá tải chẳng thể đọc lên được lời nào.

"Mọi người."

Sau hồi lâu im lặng, Laville cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn gửi tới các fan của mình.

"Tôi bỗng nhớ ra mình có chuyện cực kỳ quan trọng. Nên xin phép mọi người, ta gặp lại vào lần sau ha?"

Nói xong không để phòng live kịp phản ứng, em lập tức tắt máy đứng dậy, đi làm việc "cực kỳ quan trọng" mà em bảo.

"Tulennnn!!!!"

Đó là hỏi tội anh người yêu của mình.

Tulen đang nấu ăn trong bếp, bị tiếng gọi như chiếc còi báo động dội thẳng vào tai không khỏi giật mình. Hắn vuốt ngực quay lại nhìn em. Laville với khuôn mặt tối nhất mà hắn từng biết đang hung dữ siết tay đứng ngoài cửa bếp.

Nhìn như sắp đánh hắn tới nơi.

"Anh! Tất cả là tại anh!"

Laville hùng hồn chạy đến với nắm đấm và nơi hạ cánh là bắp tay của ai kia. Nhưng Tulen là người của quân đội, luyện tập với biết bao bài tập khắt khe, so với Laville là game thủ mài mông bên bàn máy, việc bị đánh này giống như gãi ngứa vậy. Huống chi Laville còn xót người yêu sợ đánh làm đau hắn nên chỉ vỗ bép bép vô cánh tay đang cầm cái muôi kia. Nhìn cảnh này Tulen không nhịn được mà phụt cười.

"Anh, không được cười."

Laville phồng má giận dỗi đưa tay nhéo vào eo hắn. Nhìn gương mặt như bị ức hiếp sắp khóc tới nơi, Tulen chỉ biết cố kìm lại. Cười nữa chắc ẻm sẽ khóc thật mất.

"Rồi. Anh có thể biết vì sao em đang yên đang lành livestream mà lại chạy vô đây đòi đánh anh không?"

Như bị chạm nọc, Laville mếu máo vung tay vỗ bép bép thêm mấy cái nữa.

"Tất cả là tại anh. Ai kêu anh làm nhiều món ngon làm gì? Hại em ăn nhiều béo lên rồi nè!"

"Không biết đâu. Bắt đền anh đó. Oa oa, em béo lên rồi. Em hết đẹp rồi!"

"Nước sông Hoàng Hà cũng không rửa được cái tội này của anh! Em ứ biết! Bắt đền anh đó!"

Khi không bỗng dưng bị ụp nồi, Tulen thấy bản thân oan hết phần thiên hạ. Hắn né cái vung tay đầy "uy hiếp" của ai đó, rồi khóa con hamster đang cáu gắt này vào trong lòng.

Thấy mình quá dễ dàng bị khống chế, Laville trưng ra bộ mặt uất ức với đôi mắt ầng ậng nước nhìn Tulen.

"Anh bị oan."

"Không oan, tại anh nấu quá ngon, lại nhiều nữa, em ăn không có điểm dừng rồi béo lên."

"Vô lí vậy? Anh đâu bắt em ăn hết đâu?"

"Chính anh dạy em không được lãng phí thức ăn mà?"

Tulen giơ tay đầu hàng.

Rồi là lỗi do anh. Em vô lí nhưng lí luận của em anh không cãi được nên em đúng. Được chưa?

Nhìn cặp má phúng phính đang phồng lên, Tulen không nhịn được mà phải hôn lấy mấy cái.

Laville là em bé của hắn, hắn thương còn không xuể. Nhìn em mải vì công việc mà gầy đi biết bao, hắn xót chứ. Laville dễ nuôi nhưng khó béo. Hắn lỡ đi công tác hai hôm công nuôi hai tháng liền bay mất, hắn buồn không tả nổi.

Nay mới thấy lại đôi má pudding này, hắn chưa kịp vui liền bị hamster nhỏ trách móc.

Thật oan ức mà.

"Em biết em béo rồi,  đừng cạp má em nữa mà..."

Laville mếu máo đẩy Tulen ra, xoa xoa cái má tội nghiệp. Hắn phì cười hôn thêm một cái nữa rồi vòng tay siết chặt lấy con hamster nhỏ.

"Em gầy quá, không biết chăm lo bản thân gì cả, anh xót. Nên anh mới cố nuôi em mà. Lỡ anh đi công tác, em gầy rồi lại gầy hơn, không có chất dinh dưỡng, ngất ra đấy, anh chịu sao được?"

"Với cả, mũm mĩm một chút mới đáng yêu. Ôm cũng đã hơn nữa."

"Nên em không phải thấy buồn vì phì hơn đâu. Công anh nuôi em, em phũ vậy, anh buồn đó."

Laville nghe vậy hơi chột dạ.

"Lỡ em béo rồi tròn như cái bánh bao anh chê thì sao?"

"Em có thành bánh bao anh vẫn thích. Tròn tròn mới đáng yêu."

"Xì! Em muốn măm măm thịt kho tàu."

"Anh nấu rồi, phụ anh dọn bát rồi ăn."

"Bít rùi."

======

Chuyện bên lề: Tiêu Dao x Kim Quy.

...

"Ta dạo này béo hơn nhỉ?" Tulen đưa tay bóp bóp bụng mình, dường như có một mảng mỡ dư ra thì phải....

Laville ở ngay cạnh vươn tay kéo Tulen vào lòng ôm lấy, sưởi ấm đôi tay đang lạnh của y. Vừa xoa nắn bàn tay ngọc ngà trong tay, bệ hạ gật gật đầu cảm thán: "Hoàng hậu lúc nào chẳng béo. Sắp thành quả bóng rồi. Đúng con cá múp mà, sắp lết rồi chứ bơi không nổi nữa."

"Laville, ngươi muốn chết à?" Bị chê thẳng thừng tới vậy, Tulen nhấc chân muốn đạp cho tên khốn này mấy cú cho hả giận, nhưng rốt cuộc đạp ko tới còn bị tóm lấy.

"Ấy ấy, hoàng hậu nguôi giận, ta dẫn đi ăn bánh xèo ánh gối bánh gai nè."

Nghe đến đồ ăn Tulen liền hoà hoãn, nhấc chân đạp đạp vai Laville, hừ mũi: "Hừ, thế còn được."

[TULLAVI / TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ