C6

83 6 0
                                    

Kiếm Tiên x Xạ Thần (2)

30 năm trước, 50 năm sau.

Cp: Tulen x Laville (1x1, BE)

=============

"Đây là?... Bánh sao?" Tulen chớp mắt nhìn những chiếc bánh mềm mịn tròn tròn trong đĩa, y nghi hoặc dùng ngón tay chọt chúng. Nhìn như những cục bột nhưng chúng khô ráo, không dính tay.

Đẩy cái đĩa bánh lại gần Tulen, Laville cười tươi, nói: "Đúng vậy, gọi là bánh mochi, nào... Đại nhân nếm thử xem."

Laville cầm lên một mẩu bánh đưa đến bên miệng Tulen, y có chút ngại ngần đẩy tay cậu ra. Laville khựng người, dường như không ngờ được Tulen lại từ chối hành động thân mật giữa hai người.

Bất chợt cả hai đều im lặng, Tulen bỗng để ý thấy nét mặt Laville buồn hẳn, không hiểu vì sao lòng cũng chợt buồn theo. Giống như y không hề muốn thấy người này buồn một chút nào...

"Laville..." Tulen khẽ gọi, tay chủ động nắm lấy tay Laville kéo lại, y hé môi cắn một ngụm lên miếng bánh tròn trên tay cậu.

Vị ngọt thanh mát lan tràn trong miệng, bánh rất mềm...

Hương vị này, rất quen thuộc...

Đột nhiên Tulen che miệng, cảm nhận được hai mắt ướt đẫm, y vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cơ thể tự sinh ra phản ứng mà chính mình cũng không thể hiểu được là vì sao.

"Đại nhân!" Vẻ mặt Laville biến sắc, cậu vội vã chạy qua cạnh Tulen, cho rằng bánh có vấn đề, vội vuốt lưng y: "Nếu khó ăn quá thì ngài nhổ ra đi..."

Tulen lắc đầu, ngẩng đầu đối mặt với Laville, y hơi cười: "Không phải, bánh rất ngon."

"Ta có cảm giác mình từng nếm qua hương vị này, nhưng ta không tài nào nhớ ra được là khi nào, ở đâu..."

Chính vì quên mất nên bản thân mới đau đớn đến mức ấy.

"Đại nhân..." Laville rướn người ôm chầm Tulen, đau lòng xoa dịu mái tóc người thương, cậu khẽ an ủi y: "Không nhớ ra thì đừng cố sức, đừng khiến bản thân đau nữa. Quá khứ đã qua, em không trách ngài quên đi chúng..."

Có khi ngài quên đi lí do em rời đi có lẽ tốt hơn cho ngài...

Hương thơm dịu nhẹ từ người Laville toả ra khiến Tulen thấy thật yên bình, y gục đầu lên vai cậu, tay cũng vòng qua cơ thể tuy nhỏ nhắn lại kiên cường, ôm thật chặt cậu trong vòng tay mình. Cảm giác thoả mãn này thật quen thuộc, Tulen khẽ cười đầy mãn nguyện.

Có lẽ y quên mọi thứ, nhưng những cảm giác thân thuộc ấy thì không cách nào quên được.

Những cái ôm ấm áp, những cái vuốt ve thân thiết, cùng những nụ hôn nồng nhiệt... Tất cả đều khiến Tulen nhận ra, Laville chính là người mà y chờ đợi bấy lâu nay. Chính là khoảng trống mà lòng y bị thiếu mất.

Tulen nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác vui sướng hiện tại.

Y nghĩ, bản thân quên đi quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai thì không. Y sẽ nhớ từng khoảnh khắc mà bản thân cùng Laville trải qua ngay lúc này, và cả về sau.

[TULLAVI / TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ