C11

81 10 0
                                    

(GIÓ)

=====
_Tác giả: Ambrose.

_Thể loại: 1x1, HE.

_CP: Kiếm Tiên x Xạ Thần.

====

Dạo gần đây Chí Tôn Kiếm Tiên hơi lạ.

Zata nói vậy, khi thấy người ngồi lặng người như con búp bê sứ nhìn tách trà trong tay. Tất nhiên, hầu hết người ta vẫn thấy Tulen đại nhân luôn im lặng, trừ một vài lúc người cười khi bên cạnh có thêm một bóng hình màu hồng với nụ cười đẹp tựa như hoàng hôn.

Murad có đưa ra suy nghĩ rằng sư huynh nhà mình và chim nhỏ lại cãi nhau rồi. Có lẽ tất cả phải lên kế hoạch giúp hai người làm lành thôi. Tiếc là suy nghĩ đó đã bị Quillen gạt đi vì gã thấy hai người cùng đi dạo hôm trước.

Vậy lí do gì khiến một người như Tulen ngồi lặng người nhỉ?

.

Tulen thở dài lần thứ năm trong ngày, hắn đứng dậy, nhấc kẹo bông đang càn quét đống bánh kẹo Laville mới gửi đến. Kẹo Bông phồng má bất mãn khiến hắn bật cười, không chịu được đưa tay nhéo một cái vô má.

"Nhaaaaa!!!!!!"

"Con nặng quá."

Kẹo Bông phồng má. Ba lớn nó chê nó mập. Nó không mập, nó chỉ mũm mĩm thôi!

Hắn cười nhẹ, xoay người bước vào trong.

Hắn không muốn nghe nữa đâu.

'Ỏ, Kiếm Tiên đại nhân ngại à?'

Giọng cười ngả ngớn bên tai khiến Tulen hơi sững lại, nhưng rồi cũng lơ đi.

'Ơ kìa, đừng lạnh lùng thế chứ, ta tổn thương đó.'

Tulen hơi trừng mắt, đáp lại là một làn gió lùa vào trong, thổi bay tấm màn che đang buông thõng.

Kẹo Bông nha nha lên mấy tiếng. Tulen thở dài.

Sao hắn lại dính vào cái thứ này?

...

Câu chuyện cách đây từ một tuần trước, sau khi hắn và Laville mây mưa.

Chuyện phòng the, mặt dày đến đâu cũng chẳng ai muốn người khác biết.

Hắn cũng vậy, đó là đến khi có một tiếng cười đầy thích thú bên tai hắn.

Tulen luôn nhạy bén nhận ra điều khác lạ, ấy vậy mà khi đó lại chẳng cảm nhận được điều gì. Hắn liền nâng cao cảnh giác kéo lại chăn che cho Laville, bản thân khoác tạm áo choàng vào mà đứng dậy.

Tiếng cười vẫn không dứt.

"Đại nhân, khuya rồi, ngài không ngủ à?"

Laville mơ màng nói, tay nó khua khua bên cạnh, không thấy hơi ấm thân quen liền lồm cồm bò dậy khi hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Tiếng cười vẫn vang vọng, rồi lập tức dứt hẳn, đổi lại là một làn gió lùa vào trong phòng, thổi bay tấm màn che.

"Huh? Nay gió lớn vậy?"

Laville chùm chăn muốn đứng dậy đóng cửa lại nhưng bị Tulen ấn xuống phản.

"Em có nghe thấy gì không?"

[TULLAVI / TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ