Chương 2
Em hơi bất ngờ mà nhìn theo hướng của người gắp cho em, bất ngờ ×2 khi người đó lại là anh, tay thì cứ bóc vỏ tôm miệng thì vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người. Đến khi con tôm thứ hai được bỏ vào bát thì em mới khẽ chạm vô tay anh nói lời cảm ơn, người con trai ấy chỉ nhìn em rồi cười một cái thật tươi rồi nhẹ nhàng nói: "không có gì đâu ăn nhiều lên đừng ngại nhé".
Nghe đến đây mà bảo không rạo rực thì là nói điêu đó, mẹ nó cớ đâu idol lòng mình người mà mình yêu đối xử nhẹ nhàng với mình như thế thì ai chả rung động. Bảo sao ảnh có nhiều fan nữ đến vậy cơ chứ, mé nó mấy chị ấy bế anh ta ác lắm mỗi lần donate là bung thả ga tiếng donate nhảy lên liên tục.
Quay lại vấn đề của anh với em thì sau khi anh nói thế em chỉ biết gật đầu coi như đồng ý. Đúng chỉ là em gật đầu cho có thôi vì em vẫn luôn im lặng ăn phần của mình và chỉ lắng nghe những cuộc trò chuyện của mọi người. Gần như em đang tách bản thân mình với bầu không khí náo nhiệt và làm giảm đi sự tồn tại của mình trong bữa ăn. Nhưng nào đâu có ngờ dù đã cố làm giảm đi sự tồn tại của mình thế mà em vẫn bị điểm danh cho bằng được.
" Anh Minseok nhỉ? ".
Bản thân bị điểm danh thì em bỗng hơi giật mình mà đáp lại cho phải phép " H..hả có chuyện gì à?".
" À có đâu tại em thấy anh chả chịu nói gì hết ấy nên muốn kêu anh thôi".
" à..à ừm hahah".
Có vẻ thấy em cười hơi ngơ bỗng ông anh họ Jeong nhà em lên tiếng nói một câu muốn đấm " ui sời làm gì phải ngại ngùng như thế bình thường mày đã leo lên đầu lên cổ người ta ngồi rồi cơ mà em, Bình thướng nói rõ lắm nay bày đặt ngại đồ đó".
Mẹ nó nữa anh với chả em không bóc mẽ nhau là không sống được hay sao ấy nhỉ?.
Em nghiến răng nghiến lợi đáp lại lời anh zai yêu " Anh à bộ anh thíc bóc mẽ nhau lắm hả, em vốn gặp người lạ chưa kịp quen chứ không phải không biết nói được chưa. Anh ăn đi ăn nhai cho kĩ vô không sặc thì đừng đổ tại sao ông trời lại tệ bạc với mình đến thế nhé".
Em nói xong không ngại giành tặng cho ông anh zai một cái nhìn không mấy là thiện chí cho lắm. Đang rất căng bỗng có một giọng cười phát ra từ phía người ngồi bên cạnh em, đang rất tức giận em mới quay sang lườm người kia một cái nhằm hỏi han " Cười cái gì mà cười hả".
Dù bị em lườm nhưng người kia vẫn cười rất tươi đã thế không phải một người cười mà mọi người ai cũng cười. Móe nó rõ ràng em đang rất ngoan mắc cớ gì phải chọc em làm em tức chi không biết.
" Bộ mọi người mắc cười lắm à lý gì mà ai cũng cười hết vậy, bộ thíc cười em lắm hả".
" Vì cậu đáng yêu đó " - Minhyeong nói.
" Anh đanh đá thật đó anh Minseok ạ".
"Đúng là em trai của Deft nhỉ"- Sanghyeok nói.
"Em tao thì làm sao chỉ là hơi ấy một tí thôi mà".
" Anh nói nữa là nó nhảy lên cắn anh bây giờ đó hyung ạ" - Rascal đáp.
"Ấy?? Ấy là sao vậy anh? Bộ anh thấy thất vọng khi là anh em lắm hả? Còn anh Cồ bộ e là tó hả mà anh bảo em cắn? Em đã cắn được mấy anh bao giờ chưa hả?".
Nói xong em tức đến đỏ mặt mà cúi gằm xuống ăn tiếp không thèm care bọn họ nữa. Em ghéc mấy người đó rồi, hứ.
Đang tức giận hùng hổ ăn đồ ăn cho đỡ tức thì đầu e được một lực nào đó chạm vào rồi xoa đầu kèm đó là một lời nhắc nhở " Minseok đừng cúi sâu như thế nhé".
Đúng là giận thì giận mà tức thì tức nhưng được người thương nhắc nhở thì em vẫn ngại ngùng mà đồng ý mà ngẩng đầu lên.
" Mọe nó sao người ta nói một câu là nó nghe còn anh nó nói là nó nhảy người lên cắn mình rồi đó, chuyên có cái câu anh kệ em đi, kệ em, em thích".
" Jeong Jihoon bộ anh thíc em cắn lắm đúng không?".
" Jihoon đừng trêu em nó nữa nãy giờ em cứ chọc ẻm hoài" - Sanghyeook thấy thế thì bèn liên tiếng giải hòa.
" Dạ, em hông chọc nữa là được chứ gì?".
"Ơ Jihoon dỗi anh à?".
"Em nào có đâu".
Em bất ngờ trợn tròn hai con ngươi mà nhìn hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau, đầu ping rất nhiều dấu hỏi chấm mà buộc miệng thốt ra câu hỏi " Ủa hai người yêu nhau à?".
Bỗng cả bàn im bặt đi mà hướng về phía em và nhìn em với con mắt không thể bất ngờ hơn. Người bên cạnh mới khẽ giải thích cho em nghe.
"Hai người họ yêu nhau lâu rồi mà cậu không biết ư?".
"Ủa sao anh có bồ mà không nói em nghe với?".
"Tao nói nhóm rồi mà ku do mày bận đu Thằng Minhyeong nên mày không thèm để í tin nhắn nhóm đúng không?".
Một lần nữa cả bàn rơi vào trầm tư và im lặng còn em thì trợn tròn hai mắt nhìn anh của mình. Trước cái sự ngo ngốc như thế này em không biết nói gì hơn nghiến răng cằn nhằn " Jeong Jihoon anh thèm ăn đấm đúng không? Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời vậy ạ? Ai hỏi mà anh khai ra vậy?"
"Cảm ơn Minseokie nhé"
" C..ca..Cảm ơn gì chứ anh í nói dối đó đừng có tin lời anh í"
Em quay đi mà không dám nhìn người ta thêm một phút nào nữa miệng thì em phủ định nhưng điện thoại em thì khẳng định khi mà thông báo gr của em hiện lên và tên gr to lù lù trên thanh thông báo "gr của Keria lập ra để nói là iu Gumayusi"
Nó lại vô tình sao đập ngay vô mắt của anh " ồ ra là vậy sao Keria?"
Não em nổ tung và chưa bao giờ em cảm thấy cái điện thoại của em hôm nay nó lại đáng ghét đến vậy. Hôm nay cả thế giới đều chống lại em huhu, em dỗi quá yêu cầu mấy người dỗ em đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiến về phía Anh
Fanfiction"Ảnh tử tế lắm lại còn ấm áp nữa nên là yên tâm đi em sẽ chắm sóc anh ấy thật tốt" "yaahhhh Choi Wooje sao mày cứ bám bồ anh mãi vậy" "Minseokie là của mình anh thoi biết chưa" "Uk của mình anh thoi Minhyeong ạ" -Em đã tiến tới bên anh rồi nè Minhye...