Chương 1
Lee Minhyeong là một người có tiếng tăm trên các trang mạng xã hội từ Instagram, tiktok, facebook đến cả weibo và cả douyin. Các content của anh khá là thú vị và thu hút người khác, chưa kể anh còn là một người sống vô cùng tình cảm, các live stream của anh thu hút rất nhiều người xem họ vô xem anh kể về những câu chuyện thú vị hoặc tư vấn giải đắp thắc mắc giúp những viewer của mình. Chính bởi sự dễ gần và hoạt bát luôn tươi sáng và trong trẻo mà lượng tương tác trên các nền tảng mảng xã hội không dưới 462 nghìn lượt theo dõi.
Ryu Minseok cũng là một phần trong số những viewer của anh, em theo dõi anh từ ngày anh còn chưa nổi tiếng đến ngày anh có chục nghìn người theo dõi. Đến mức em là trưởng fan clup của anh , page mà em đang làm quản trị viên hiện tại có 150 nghìn lượt theo dõi chưa hết em còn là chủ của một group hơn 10 nghìn người là fan của anh trong đấy.
Em khai thác vô cùng nhiều các loại moument của anh rồi đăng lên page và hội nhóm của em. Chính bởi vì em là trưởng fan clup của anh nên em quen rất nhiều các chủ page kác nhau. Em và họ luôn tổ chức các event nhân dịp vào ngày nào đó quan trọng có liên quan đến anh.
Bỗng có một lần T1 Entertainment có thông báo tuyển trợ lí cho anh, nhận thấy đây là một cơ hội hiếm có thì tội gì mà em không soạn một bản CV thật đẹp để xin việc cơ chứ. Thời gian tuyển chọn bắt đầu vào ngày thứ 2 của tuần sau tuy thời gian khá là gấp rút nhưng thật may thay là việc soạn CV của em lại khá thuận lợi, bằng của em luôn là xuất sắc chưa kể trong mảng quản lí em cũng đứng trong top 10, hiện tại em cũng đang là quản lí bộ phận marketting trong 1 công ty có tiếng. Em không tự nhận mình giỏi nhưng em đủ tự tin dùng chiếc Cv này để dập nát đổi thủ nào cản bước chân em đi đến gần với chức vụ quản lý của anh.
Còn ai hỏi tại sao em lại nghỉ việc ở ông ty cũ á? Thì em xin trả lời là do thằng sếp hãm loz quá em không chiều được thế thôi. Vừa hay lúc em xin nghỉ việc thì công ty của anh cũng tuyển nhân sự thì tội gì em không ứng tuyển nhỉ.
1 tuần sau đó em đã xách đuýt lên tới địa điểm phỏng vấn ấy vậy mà hình như em bước ra khỏi cửa nhầm chân hay sao ấy. Trộm vía ra sao trọ em lại khá gần công ty của anh chỉ khoảng 500m là đến, mà không hiểu bước chân ra ngoài đường kiểu gì nữa mà đen dã man luôn ấy. Vừa bước khỏi cửa gặp ngay đứa mà em ghéc nhưng vì một sự nghiệp tích đức lấy may để đỗ phỏng vấn thì em đã nhịn không thèm khịa con người kia.
Chắc trời thương hay sao ấy mà lúc đến công ty em vô tình gặp được thần tượng của mình đã thế còn được đi chung thang máy nữa chứ. Tuy cái bầu không khí có hơi ngại ngùng nhưng mà phải nói là em sướng rơn cả người, người thật không khác với trên mạng lắm dù chưa phải lần đầu gặp được anh nhưng mà nay được nhìn ở vị trí gần thì cảm thấy đuma anh ta cao lắm luôn ấy.
Người đã cao lại còn đẹp trai mà hay cười nữa chứ đã thế còn thơm ôi trời ơi, kiểu anh ấy thơm theo hướng trẻ trung của độ tuổi 20. Nếu em đoán không nhầm thì có lẽ đó là mùi của chai L’Homme của nhà YSL, anh mang theo bên mình 3 tấng hương bắt đầu từ cam quýt xem lẫn vị gừng cay nhẹ sau đó là mùi của gia vị lẫn với húng quế để lâu một chút sẽ nhận ra có chút hương của cây tuyết tùng lẫn cỏ Vetiver và đậu Tonka. Gần như các tầng hương đang làm nổi bật lên sự ấm áp và tràn đầy sức sống trong con người anh.
Chưa hết đâu ảnh còn cười với em nữa chứ huhu, ảnh cười đẹp lắm ấy gọi là mặt trời nhỏ của F4 cũng không sai ấy. Sau khi ra khỏi thang máy em không quên cúi chào anh lẫn chị quản lý của ảnh rồi mới đi đến phòng phỏng vấn. Cầm Cv trên tay mà nhớ lại nụ cười ấy càng khiến em muốn cố gắng hết mình để được đến và làm việc bên cạnh anh.
Cuộc phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ và thành công nó khiến em ra về với tâm trạng vui vẻ mà đi về nhà. Sau khi về đến nhà thì mau chóng lấy chiếc điện thoại và nhắn cho 3 ông anh zai về việc phỏng vấn ra sao, khỏi cần biết kết quả sao thì họ đã một mạch kéo em đi ăn ở một quán ăn cách nhà em không xa.
Vô tình sao khi đến ăn lại gặp được F4 hội bạn của anh ở đó nữa ấy, cứ tưởng chỉ gặp là hết nhưng có vẻ như không vô tình sao mà bàn ăn đều đã được đặt hết chỉ còn 1 phòng riêng 1 bàn lớn. Em tính kéo 3 anh đi về để nhường bàn cho nhóm của anh nhưng có vẻ như các anh của em đều quen họ hay sao ấy, nên 3 anh cũng đồng ý với việc ghép bàn ăn. Chỉ có mình em ngơ ngác mà đi theo sự sắp xếp của 7 con người lớn hơn em tận 1 cái đầu kia thôi.
Cho đến khi ngồi vào bàn ăn món cũng lên hết thì em vẫn chưa tin vào sự thật là em với anh được ăn chung một bàn ăn đâu đó, em cứ mãi ngẫm nghĩ cho đến khi mấy anh của em vỗ nhẹ lưng em kêu em chào hỏi mọi người. Thì được nhắc em cũng vội chào hỏi rồi giưới thiệu tên tuổi rõ ràng, lúc ấy mới vỡ ra hội F4 của anh đúng là cũng nổi tiếng nhưng chưa bao giờ để lộ tuổi cho đến hôm nay em mới biết Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun và em bằng tuổi còn Choi Wooje thì bé hơn em tận 2 tuổi Lee sanghyeok thì lớn hơn em tận 6 tuổi.
Một ngày đầy sự bất ngờ và các ông anh của em nói cuyện với họ vô cùng thân thiết như kiểu lâu ngày không gặp vậy đấy. Nhìn bọn 7 người họ nói chuyện rôm rả khiến em cũng không biết chiêm lời thêm thế nào chỉ đành im lặng mà vừa nghe vừa tập trung vô phần ăn của mình. Cho đến khi bỗng chốc trong chiếc bát nhỏ của em có một con tôm đã được bóc vỏ một cách kĩ lưỡng kèm đó là một miếng mực đã được nhúng chín trong nổi nước lẩu không cay. Em bỗng nhìn theo hướng người gắp cho em thì rất bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiến về phía Anh
Fanfiction"Ảnh tử tế lắm lại còn ấm áp nữa nên là yên tâm đi em sẽ chắm sóc anh ấy thật tốt" "yaahhhh Choi Wooje sao mày cứ bám bồ anh mãi vậy" "Minseokie là của mình anh thoi biết chưa" "Uk của mình anh thoi Minhyeong ạ" -Em đã tiến tới bên anh rồi nè Minhye...