🐻🐶 10

267 20 2
                                    

Chương 10

Em tắm xong rồi thì xuống nhà nấu cho mình một bát mỳ rồi ngồi cuộn tròn mìn trong tấm chăn mỏng, trước mặt là bát mỳ nóng hổi và chiếc ti vi đang sáng đèn cả căn phòng thì tối om thứ sang duy nhất chính là chiếc tivi trước mắt em.

Em mở chương trình mà bản thân yêu thích nhất lên vừa ăn mỳ vừa xem nhưng chỉ được một lúc em lại thấy choáng váng đau đầu người em lại nóng lên một cách nhanh chóng.

Không ngoài suy đoán của em thì bản thân lại sốt rồi em thở dài nhưng nhà làm gì còn thuốc mà uống, em chỉ ăn được một nửa bát mỳ rồi để phần còn lại lên bàn mà nằm vật ra ghế sofa một chút nhưng bản thân lại ngủ lúc nào không hay.

Chiếc điện thoại trên tầng liên tục rung lên vì có người gọi điện nhưng em nào để ý vì em ngủ rồi. Đầu dây bên kia không thấy bắt máy thì vẫn cứ cố gắng gọi lại thật nhiều cuộc gọi khác nhưng kết quả lại chỉ có một.

"Sao rồi anh Hyukkyu anh Minseoki có nghe máy hông anh?"

Ảnh chỉ lắc đầu kèm đó là vẻ mặt lo lắng không thôi thì Wooje lại nói tiếp "Hay anh để em gọi thử cho."

Anh bất ngờ hỏi lại "Em có kết bạn hả?"

"Vâng trước đi chơi em có xin á rồi tụi em kết bạn luôn."

"Ukm, vậy em gọi thử xem."

Wooje gật đầu rồi nhấn vô đoạn chat của 2 người và nhấc máy gọi nhưng kết quả vẫn vậy không có một chút thay đổi nào khác.

Cả hai bắt đầu lo lắng hơn tâm trạng của Wooje rất dễ lộ chỉ cần có chút lo lắng cũng hiện rõ ngay trên mặt khiến cho Hyeonjoon không ngừng lo lắng cho nhóc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cả hai bắt đầu lo lắng hơn tâm trạng của Wooje rất dễ lộ chỉ cần có chút lo lắng cũng hiện rõ ngay trên mặt khiến cho Hyeonjoon không ngừng lo lắng cho nhóc.

Nhưng hỏi nhóc vẫn kêu mình ổn cho đến Khi Anh Sanghyeok ra mặt thì nhóc mới chịu để lộ việc không liên lạc được với em nên có chút lo lắng. Anh hyukkyu chỉ biết thở dài mà gật đầu.

Thấy anh mình nói thế Jihoon dù có đang giận nhưng vẫn lấy máy ra gọi liền mấy cuộc cho em nhưng kết quả đến thế còn Kwanghee nhắn tin cũng chẳng đợi được câu trả lời từ em. Cả ba anh đều trong trạng thái lo lắng không nguôi thấy thế thì anh liền lên tiếng.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hay về xem tình hình của em ấy ra sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hay về xem tình hình của em ấy ra sao?"

Chỉ đợi thấy thế thằng bé Wooje vội bật dậy đồng ý mà đi trước thu dọn hành lý mà bỏ lại các anh của mình. Hyeonjoon chỉ biết lắc đầu trước em bé nhà mình hắn hiểu em bé nhà mình hơn ai hết, ẻm rất thích Minseok nên khi nghe nói Minhyeong mắng Minseok thì thằng bé đã phụng phịu mà dỗi hờn người anh lớn của mình.

Nhưng sau khi được dỗ dành thì em bé cũng nguôi giận với điều kiện Minhyeong phải đi xin lỗi Minseok.

Thật ra thì hôm đó, thì cô gái kia là một người bạn mà anh thầm thích nên anh lỡ buổi chụp thành ra thất hẹn với crush. Mà theo lý thường tình thì mình vẫn muốn gặp crush một cách nhanh nhất mà, thêm cả đâu ai muốn tạo điểm nhấn xấu cho người ta đâu đúng không?

Cũng không trách anh được nhưng nếu bảo giận dai thì cũng không phải sau hôm đó thì cũng hết giận rồi chỉ là chưa gặp em nên chưa có cơ hội xin lỗi được thôi, mà xin lỗi qua tin nhắn thì có vẻ không thành tâm lắm.

Sau khi tất cả mọi người sắp xếp hành lý xong xuôi thì hyeonjoon với Jihoon thay nhau lái xe vì đường dài nên đi đi lại lại cũng mất 5 tiếng đi đường đến tối mới về đến nơi.

Anh Hyukkyu tính đưa nhóm của anh về trước rồi mới đến nhà em sau nhưng nhóc Wooje nhất định đòi đi theo cho bằng được mà anh Sanghyeok cũng chẳng yên tâm mà muốn đi theo đến xem em thế nào.

Vậy là cả 1 đám người lái xe đi mua cho em ít đồ ăn kèm đó là chút nước với loại sữa mà em yêu thích xong rồi mới lái xe qua nhà em. Đến nhà thì thấy căn nhà tối om mà kín mít trên tán hoa ngoài cửa nhà em đọng lại chút nước sau cơn mưa to ban chiều.

Không khí ẩm ướt kèm đó là chút se se lạnh của mùa Thu, cửa nhà em vẫn đóng chặt được khóa kĩ lưỡng từ bên trong. Anh là người đi xuống đầu lên liền gõ cửa nhà mà gọi em mấy câu nưng không thấy có động tĩnh gì cả.

Thêm vài người nữa gọi cửa nhưng kết quả vẫn là như thế không có một lời hồi đáp nào đến từ phía em cả. Càng gõ càng thêm lo lắng mà thìa khóa không một ai có cả giờ ngoài việc phá cửa thì cũng hết cách.

Hết chương 10

Tiến về phía AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ