🐻🐶 17

227 17 3
                                    

Chương 17

Đang đi thì bỗng anh hỏi em một câu khiến em hơi giật mình sững sờ đôi chút.

“Tối nay tôi ngủ nà Minseokie được không?”

“Hả?”

“Ừm.... nếu không tiện thì thôi.”

“Không..Không ý tôi không phải vậy nhưng mà thế còn quần áo tối nay mai đi làm nữa thì tính sao.”

“Quần áo thì lo gì vali của tôi vẫn để nhà cậu mà còn mai đi làm thì chúng ta đi làm chung.”

Em gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của anh dù gì nhà em cũng còn dư phòng mà nên cũng không ngại việc để anh ngủ nhờ đâu.

Cả hai tụi em đi bộ về đến nhà thì cũng là 8 rưỡi tối, em mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi nhường lại nhà tắm cho anh. Cả hai xong hết thì em có ngồi ngoài phòng khách xem điện thoại còn anh thì đang cầm máy tính làm việc.

Em bỗng nhớ ra còn một số tài liệu với lịch trình của đầu tuần kèm đó là việc hẹn lại lịch chụp với bên đối tác chụp bàn phím tình nhân nữa.

Em vội đừng dậy mà về phòng lấy máy tính rồi ra phòng khách ngồi đối diện với anh thì bỗng anh lên tiếng gọi em sang ngồi cạnh anh.

Thấy anh gọi em liền cầm theo đồ của mình đến ngồi xuống đất còn máy tính để lên ghế mà ngước lên nhìn anh xem anh gọi gì.

“Để đấy tôi làm cho Minseokie gọi cho anh Jioon về việc chụp ảnh cho hôm thứ 3 đi.”

Nghe anh giao phó việc cho mình em liền gật dầu mà cầm điện thoại lên bảo anh Jihoon một câu thì đầu dây bên kia là anh Sanghyeok nghe. Thấy thế anh liền kêu em đưa điện thoại để anh nói chuyện giúp cho.

Sau 30p ngồi nói với nhau thì anh Sanghyeok kêu mai để Jihoonie với đại diện bên nhãn hàng lên công ty nói chuyện chọn concept.

Mọi thứ đã xong em tính xắp xếp nốt đống lịch trình cho anh vào ngày mai thì anh không cho bắt em ngồi lên ghế để tránh nhiễm lạnh.

Em lắc đầu từ chối lời đề nghị của anh tính tiếp tục làm vệc với đồng giấy tờ và lịch trình đó nhưng rồi anh lại lấy lại đống giấy trên tay em lại mà thuận tay bế em dậy trong sự ngạc nhiên của em.

Anh nhấc em từ bên trái sang bên phải tránh xa chiếc máy tính của em mà đặt em ngồi xuống. Em chớp chớp mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh lên tiếng nhắc nhở.

“Đang ốm mà biết lựa chỗ để ngồi ghê đó với cả bảo rồi mà Minseokie cứ ngồi đó việc ngày mai tôi làm cho nghỉ ngơi xem tivi đi.”

“Ơ nhưng như thế thì chẳng tốt chút nào cả.”

“Tôi bảo tốt là tốt ngồi im và xem phim đi.”

Chiếc điều khiển tivi được anh đưa vào tay em kèm đó là một hộp sữa dâu cũng được đặt lên trên mặt bàn.

Thấy anh chăm chú làm việc quá làm em không tiện mà từ chối nữa dù gì anh cũng nói đến thế rồi. Em liền mở một bộ phim mới ra mắt cách đây 4 tháng trước để xem.

Xem được một lúc thì cơn buồn ngủ đã kéo đến và tìm lấy em mà làm phiền mắt em phải nhắm lại. Không thể chống cự lại được nữa em liền nhắm mắt mà nghiêng ngả ngủ gục.

Sau một hồi làm việc chăm chỉ thì anh cũng đã hoàn thành công việc đến khi quay sang nhìn em thì đã thấy em ngủ gục lúc nào không hay.

Tuy em xinh em đáng yêu nhưng thói ngủ của em rất xấu, thật ra cũng chẳng đến nỗi lắm nhưng tóm lại vẫn là xấu.

Em ngủ hay có thói chẹp chẹp miệng thi thoảng còn nghiến răng nũa chứ.

Thấy em ngủ mà mòm cứ chẹp chẹp hoài kiến anh không khỏi buồn cười mà nhẹ chạm lên chiếc mỏ hồng hồng xinh xinh đang chẹp chẹp kia của em.

Đôi môi bị chạm vô thì liền im bặt lại mà không còn kêu nữa. Anh vội cười rồi xoa đầu em rồi mới vỗ nhẹ kêu em dậy vào phòng ngủ nhưng em nào có chịu dậy.

Hết chương 17

-------------------------------

20/10 chúc các chị em chúng ta mãi đỉnh mãi keo và luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Thành công trong công việc nhé 🫶

Chúc mừng T1 đã tiến vào Bán kết với tỉ số 3-0 và cảm ơn T1 với món quà 20/10 rất ý nghĩa 🌷

Tiến về phía AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ