🐻🐶 12

274 15 5
                                    

Chương 12

Kể từ lúc em đi đến giờ cũng được 1 tiếng đồng hồ và cho đến khi trong phòng bệnh anh tỉnh ngủ thì đã chẳng thấy em ở trong hòng bệnh.

Không hiểu sao trong thâm tâm lại có một sự lo lắng và sợ hãi không nguôi, anh vội bật dậy mà chạy quanh đi tìm em. Anh hỏi hêt người này đến người khác về bóng dáng của em nhưng đều không ai biết.

Anh chạy hùng hục đi tìm em mãi cho đến khi xuống dưới bên ngoài anh đi một vòng thì mới thấy hình dáng em đang ngồi dưới tan cây.

Làn gió mùa thu với cái nắng nhẹ nhàng sau cơm mưa ngày hôm qua thổi nhẹ làn tóc của em bay theo những ngọn gió ấy. Trông thân hình nhỏ nhắn mà gầy đi trông thấy khiến lòng anh bỗng chốc đau đơn vô cùng.

Đang đứng nhìn em thì điện thoại bỗng reo lên khiến anh vội vã mà bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng: “Hai đứa đi đâu rồi? Sao anh vô phòng bệnh mà không thấy ai?”

“Nãy cậu ấy chạy đi đâu mất nên em đi tìm may quá em tìm được rồi nhưng vì cậu ấy đang khá thoải mái nên em không tiện làm phiền.”

“Ukm nhưng mau về sớm nhé anh đi mua ít cháo nào anh gọi thì nhớ mang em ấy về.”

Anh đồng ý rồi cúp máy, đứng nhìn em thêm một chút thì anh cũng tiến lại chỗ em mà ngồi xuống bên cạnh một cách nhẹ nhàng.

Em quay sang nhìn anh không nói gì cả anh cũng hiểu được tâm tình em lên chủ động lên tiếng trước. Sao lại ra đây ngồi nãy tôi tỉnh dậy không thấy cậu đâu nên mới đi tìm thì thấy cậu ngồi ở đây.

Em gật đầu rồi nhẹ giọng đáp lại: “Trong phòng quá ngột ngạt nên tôi muốn ra ngoài hít thớ khí trời cho thoải mái một chút.”

Anh không nói gì chỉ ừ một tiếng xong rồi cả 2 lại nhìn về phía trước mà chẳng rõ là nhìn thứ gì. Thời tiết mua thu mát mẻ  thật dễ chịu em nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận làn gió như đang lùa vào trong cơ thể em.

Ngồi một lúc thì cũng phải thấy lạnh chưa kể cơ thể em đang vô cùng yếu ớt em có chút rùng mình thì đã có một chiếc áo khoác được chùm lên người em. Em quay ra nhìn anh và anh cũng vậy cả hai lên tiếng cùng một lúc

“Minseok à.”

“Xin lỗi.”

Cả hai bất ngờ xong anh nói tiếp “Cậu nói trước đi.”

“Ờm xin lỗi vì đợt trước tôi biết là do mình thất trách nên mới để xảy ra chuyện như vậy nên tôi mong anh sẽ bỏ qua cho tôi. Xin hứa một lần nữa tôi sẽ cố gắng kiểm điểm lại mình và không để lặp lại sai lầm như lần này nữa. Cũng xin lỗi người anh thương mong anh giúp tôi gửi lời xin lỗi đến cô ấy vì đã lỡ phá hủy buổi gặp gỡ của hai người."

Sau khi nói xong em quay mặt đi và cúi gằm xuống đất nhìn đôi bàn chân ngắn cũn của mìn đang đung đưa trên ghế. Em thấy anh vẫn không nói gì em càng sợ hơn nữa, em sợ anh vẫn tức giận mà không thể tha thứ cho em. Em lại bấu chặt đôi bàn tay của mình bắt nạt chiếc áo viện mà em đang khoác trên người.

Sau khi anh im lặng một hồi thì anh cũng lên tiếng đáp lại em: “Minseok này hôm đó tôi đã hơi nặng lời mắng cậu nên cho tôi xin lỗi với cả chuyện qua rồi tôi nghĩ cậu không cần xin lỗi tôi đâu.”

anh lại nói tiếp: “thật ra cô gái ấy là một cô bạn mà tôi quen từ lâu rồi từ khi còn đi học cho đến giờ chỉ có mình tôi đơn phương thôi. Hôm cô ấy gọi điện cho tôi cũng là hôm cậu quên và cô ấy báo rằng cô ấy có người yêu rồi nên do đó mà tôi mới cáu giận và nói cậu như vậy. Tôi xin lỗi vì bản thân đã quá đáng với cậu nên tôi muốn xin lỗi cậu và mong cậu đừng để bụng những câu nói ngày hôm đấy của tôi.”

Em hơi bất ngờ một chút trước câu nói của anh nên có ngửng mặt lên nhìn anh một lúc cho đến khi anh quay lại nhìn em thì em mới chớp mắt hai cái hoàn hồn lại mà quay vội đi. Hành động này khờ thật đó đến mức khiến anh bật cười thành  tiếng.

“Thế giờ anh tính sao về cô ấy?”

“Hả? Chắc là sẽ không thích nữa.”

Em gật đầu ròi nói: “Sẽ không sao đâu kiểu gì anh cũng sẽ tìm được một người con gái khác có thể đáp lại tình cảm của anh thôi.”

Anh mỉm cười nhẹ trước câu an ủi của em nghe như sách giáo khoa vậy. Cả hai lại ngồi thêm một lúc nữa cho đến khi điện thoại anh có thông báo tin nhắn thì anh liền đừng dậy rồi nhẹ xoa đầu cậu một chút và nói: “Đi vào phòng thôi anh cậu tìm cậu rồi.”

Hết chương 12

Kiểm tra xong là về đăng liền nè hehe èo ơi lên ktra mà run cầm cập sợ hãi thật sự ^^

Tiến về phía AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ