🐻🐶 18

220 18 4
                                    

Chương 18

Em nhăn mặt tỏ vẻ không thích và vẫn cứ nằm im đó ngủ một cách ngon lành, thấy em không chịu nhúc nhích thì anh liền thẳng tay mà bế em lên mà đưa em vô phòng ngủ.

Em được bế thì cũng rất ngoan để mặc anh không cựa quậy hay tỉnh giấc mà để im cho anh bế đôi lúc chiếc miệng xinh còn chẹp chẹp một vài cái xong lại rúc vào người anh tìm hơi ấm.

Anh mặc kệ em đang rúc vào trong người mình mà mau chóng đưa em về giường, sau khi thấy em đã ngoan ngoãn mà ngủ thì anh ra ngoài phòng cho khách nằm trên giường mà nghỉ ngơi.

Nằm đăm chiêu một lúc trong đầu anh bỗng hiện ra một ý tưởng nhưng vẫn hơi lưỡng lự một chút gì đó nên quyết định mai hỏi em xem sao.

Anh mau chóng chìm vào giấc ngủ cho đến sáng ngày hôm sau thì thấy em đang hì hục dưới bếp, thắc mắc anh liền đi xuống dưới bếp xem làm gì thì thấy đang làm bữa sáng. Anh lên tiêng chào buổi sáng rồi đi vệ sinh cá nhân.

Cả hai ăn sáng xong xuôi rồi kéo nhau lên công ty làm việc vì do nhà gần nên cả hai tụi em chọn đi bộ vì cũng có để xe ở nhà em đâu.

Vẫn cứ như mọi lần nhưng khi chúng em đi vào thì mọi người  nhanh chóng với em với anh lại mà nhắc nhở chủ tịch, chủ studio và giám đốc bên nhãn hàng đang bàn bạc và dặn nếu anh với em đến thì nhắc tụi em lên nói chuyện.

Được chị nhân viên nhắc nhở thì em vội để lại tú đồ và vớ cái điện thoại rồi đi lên phòng chủ tịch cùng anh.

Sau khi vào trong tháng máy em liền được anh xoay người em đối diện anh mà giúp em chỉnh lại trang phục.

Anh nhắc nhở:

“Sau nhớ bẻ cổ áo ra nghe chưa.”

Nghe anh nhắc em mới nhớ ra nãy đi vội nên cũng không kịp soi gương thế là một bên  cổ áo được bẻ còn một bên hơi lệch.

Em gật đầu rồi cảm ơn anh một cậu thì anh đưa tay lên xoa đầu em.

Cánh tay vừa buống xuống thì cũng là lúc mà cánh cửa thang máy mở ra, anh đưa tay nắm lấy cổ tay em rồi kéo em đi nhanh về phía phòng làm việc của anh Sanghyeok.

Em mặc cho anh kéo vì bản thân em vẫn chưa kịp load được hết những hành động của anh đã làm với mình.

Cho đến khi vừa bước chân vào phòng làm việc của anh Sanghyeok thì ông anh Jihoon nhà em mới gọi em lại kêu tụi em ngồi xuống lúc đó em mới hoàn toàn load được rằng tay mình đang được anh nắm lấy.

Em nghe theo chỉ thị của anh mình mà ngồi xuống theo sau là anh đang ngồi cạnh em luôn. Đối diện ghế ngồi của tụi em là chủ nhãn hàng và cô người mẫu ấy, khi thấy anh đến cô ấy liền chào hỏi khá thân thiện nhưng anh cũng chỉ qua loa chào lại một cậu như phép lịch sự.

Không biết có phải do em ngớ hay bị ốm xong hoa mắt không nhưng em nhận ra cô ấy có chút hờn dỗi với anh thì phải.

Nhưng căn bản em cũng không quan tâm lắm dù gì đó cũng là chuyện riêng của hai người chứ chẳng phải của em.

Em tập chung vào nghe anh Sanghyeok và anh Jihoon nói chuyện với nhãn hàng thi thoảng thì anh cũng chêm vài câu vào còn em cũng chỉ biết nghe theo chỉ thị từ phía trên xuống.

Bỗng cô gái kia lên tiếng hỏi em một câu “Cậu Ryu thấy lịch trình như vậy thế nào?”

Toan trả lời thì anh lên tiếng trước “Lịch trình vậy ổn rồi cậu ấy vừa ốm dậy nên cứ để thưa thưa ra cho thư thả, với cả mình cũng phải sắp xếp một số công việc nữa nên cứ từ từ thôi chưa cần vội.”

Thấy anh nói thế em liền gật đầu theo sau, anh Sanghyeok quay sang nhìn em với xoa đầu em một cái xong cũng đồng tình với nững gì anh nói ban nãy.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc trong êm đẹp. Tụi em tính đi về lại phòng làm việc của mình thì cô diễn viên kia lên tiếng gọi anh lại để nói chuyện gì đó. Nên em cũng xin phép mà xuống văn phòng trước.

E xuống được khoảng 10p hơn thì anh cũng xuống và gọi em vào phòng làm việc của anh để nói chuyện. Em đi theo sau anh vừa vào đến nơi anh đã hỏi em một câu khiến em bất ngờ vô cùng.

“Minseokie ơi, hay là cậu chuyển sang nhà tôi ở chung đi?”

“Hả? Gì cơ?

“Minseokie sang nhà tôi ở chung đi dù gì nhà rộng ở mình cũng chán lắm với cả tiện chăm sóc cậu luôn. Chưa kể công việc hay lịch trình cũng dễ nói chuyện và trao đổi hơn đúng không?”

“Nhưng....Nhưng... các anh tôi với nhà thì để đó ư.”

“Các anh của Minseokie đồng ý hết rồi nên sẽ không sao còn về nhà thì khóa cửa để đó tôi sẽ thuê người đến dọn nhà thường xuyên cho Minseokie là được mà.”

“Ủa là mọi người bàn hết rồi á?”

“Ờm không phải bàn hết rồi mà sáng nay tôi mới hỏi mấy ảnh thôi còn giờ đang hỏi ý kiến Minseokie nè.”

Hết chương 18
------------------------------------------------------
Nhận ra một điều là toi đã bỏ bê con fic này được 1 tuần rồi :)))

Hehehe chúc mừng T1 thắng GenG vs tỉ số 3-1 nhé 🍀
Chúc mừng nổ hũ 🫶

Tiến về phía AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ