Chương 9
Nghe lời anh trai em nói thì em cũng hiểu anh em sẽ phạt em không cho em đi chơi vào ngày mai rồi. Kiểu này em dỗ anh trai mệt mất ảnh đã dỗi thì dỗi dai thôi rồi.
Sanghyeok bất lực nhìn bồ mình vì giận dỗi mà tính mai bỏ nhỏ ở nhà nên anh lại lên tiếng để xoa dịu bầu không khí “Jihoon đừng như thế nữa Minseok cũng biết lỗi rồi chả nhẽ nhà có 4 anh em ại bỏ mình ẻm ở nhà ư?”
“Uk thế mai em ở nhà thay phần nó mai anh đi chơi với nó thay pần em nhé”
“Ơ Jihoon à"
Nãy giờ anh ngồi đó không nói lời nào thì bây giờ mới nói “Đi về đi nay anh Sanghyeok lo cho tôi thay phần cậu còn mai đi cũng được không cũng chả sao nếu thấy cần nghỉ ngơi.”
Em cảm giác như bị đuổi khéo vậy, hóa ra người ta ghét mình đến vậy sao. Em cũng không thể từ chối được dù gì người ta cũng nói đến thế rồi thì em cũng đành vâng theo.
Em lủi thủi bước ra khỏi phòng của anh với chiếc môi bị mím đến đỏ bửng tưởng chừng như bật máu đôi bàn tay bị chính mình cấu đến trầy da mà đau xót.
Em thu dọn đồ của mình một cách nhanh chóng rồi chào hỏi các chị đồng nghiệp bên cạnh xong mới đi về. Em vừa bước chân ra khỏi cửa thì điện thoại em sáng lên một dòng tin nhắn “Tụi anh cũng biết buồn đó Minseokie, thất vọng thật đó.”
Em không biết nói gì hơn nữa thật ra em biết các anh cũng chỉ vì lo lắng cho em nhưng em không nghĩ mình cứ dựa dẫm mãi vào các anh được. Đâu nghĩ rằng nó lại thành như vậy, nhìn dòng tin nhắn đầu em lại nhớ đến nhưng câu nói của anh Jihoon và Minhyeong khiến mắt em như mờ đi.
Em đi nhẹ nhàng bước đi trên lề dường vừa đi vừa nhìn ngắm phố phường với làn xe đang chạy. Nơi thành phố xô bồ cùng với những biến số trong cuộc sống khiến em thật mệt mỏi.
Lee Minhyeong nói đúng, anh ta nói đúng em nghĩ mai mình không nên đi chung em nghĩ mình cần đi tự kiểm điểm bản thân và đi chữa lành cho chính mình.
Dự tính của em là như thế nhưng tiếc một điều rằng đến sáng hôm sau em lại lỡ đổ bệnh nên mọi ý định đã lên kế hoạch đều phải dẹp qua một bên.
Em quá là mệt mỏi đến cả việc ăn uống cũng lười thì bảo em đi mua thuốc còn nghe khó hơn lên trời nữa.
Quyết định là bản thân sẽ không ăn uống gì nữa mà ôm tiệt cái giường để ngủ một giấc. Hôm nay dù gì cũng là thứ 6 em còn tận 2 ngày nghỉ nữa cơ mà nên cứ ngủ trước còn lại tính sau.
Điện thoại của em để chế độ không làm phiền cắt mọi nguồn liên lạc từ xã hội bên ngoài dù gì các anh cũng đang giận em nên em để sau chuyến đi chơi của mọi người rồi mới liên lạc lại cho các anh. Em cũng hiểu các anh của mình lắm trong lúc giận dỗi nhất định sẽ không thích bị làm phiền, em cũng hiểu nên mới dám để chế độ làm phiền như vậy.
Em đánh một giấc suốt từ sáng đến tận 7h tối mới chịu dậy, mò mẫm chiếc điệc thoải để bên cạnh bật lên thì thấy thông báo từ chiếc app quen thuộc mà em hay vào. Mở lên đã thấy một dàn ảnh từ chiếc tài khoản mà em đã fl hiện lên nhìn những bức ảnh chụp chung thấy mọi người cười cũng khiến em vui vẻ theo mà tủm tỉm cười miết.
Đọc cmt lại càng thấy vui hơn họ trêu nhau trong đó họ thả những chiếc ảnh dìm của nhau ở phần cmt trông vô cùng vui vẻ. Em thầm cảm thán trước độ dễ thương của Nhóc U Chê trong phần cmt nhưng trông có vẻ thì ẻm là người yêu nhỏ của của Hyeonjoon thì phải.
Cặp này đáng yêu thật đó, em lại tập chung vô phần cmt xong lại tự buồn tủi vì bản thân đã không được đi lại còn bị ốm, cái việc mà cơ thể đang khó chịu lại còn cộng thêm sự tủi thân của em và em còn chẳng ăn gì nữa lại kiến em khóc nấc lên một lúc lâu đến khi em mệt mỏi mà lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Lần này em lại thức thì đã là trưa của ngày hôm sau rồi, em thấy cổ họng mình khát đến khô cứng không thốt lên lời em liền cố vực thân mình dậy để uống ngụm nước. Sau khi uống được ngụm nước em cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, tự sờ chán của bản thân thì có vẻ em đã đỡ sốt rồi nè.
Bụng em reo lên một tiếng như đánh trống kêu oan trước sự bỏ đói của chính chủ thì lúc này em mới nhớ ra bản thân mình đã chả ăn uống gì tròn chĩnh 2 ngày.
Nhìn bản thân trong gương xanh xao suy sụp rõ em chỉ biết rũ mắt xuống thở dài một hơi, em thay một bộ quần áo chỉnh chu hơn nhìn vô số tài khoản còn 0đ của mình mà đau xót. Một lần nữa em cầm số tiền còn lại trong ví của mình ra lập kế hoạch chi tiêu cho đến khi có tiền lương trở lại.
Nhưng sao mà đủ được cơ chứ vậy nên em chỉ biết để giữa chừng ở đó có gì tính sau, em mặc đại một chiếc áo khoác gió mỏng bên ngoài để đi chợ. Nhưng vẫn chả mua được gì số tiền e chi ra cũng chỉ đủ mua một gói mỳ và một hộp sữa.
Mua xong lúc về trời lại đổ mưa to mà bản thân em nào có mang dù đi đâu lại một lần nữa cơ thể em nhiễm lạnh.
Sau khia về đến nhà em vội bật nước nóng mà ngồi ôm chặt người cho ấm và đợi nước, bỗng chốc điện thoại em rung lên là âm báo mà bấy giờ răng em run cầm cập khiến em nói còn khó huống chi tay cầm vô điện thoại nên em cũng mặc kệ không nghe máy.
Cho đến khi em đi vô nhà tắm thử nước thì thấy ổn rồi em vội cầm một bộ quần áo đi tắm luôn.
Chương 9
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiến về phía Anh
Fanfiction"Ảnh tử tế lắm lại còn ấm áp nữa nên là yên tâm đi em sẽ chắm sóc anh ấy thật tốt" "yaahhhh Choi Wooje sao mày cứ bám bồ anh mãi vậy" "Minseokie là của mình anh thoi biết chưa" "Uk của mình anh thoi Minhyeong ạ" -Em đã tiến tới bên anh rồi nè Minhye...