🐻🐶 6

174 11 0
                                    

Chương 6

Khi em bước vào trong Phòng em nhìn thấy anh đang liên tục bấm điện thoại trên chiếc sofa để giữa phòng. Trông có vẻ rất vội cả người như cứng đờ kiểu giống đang dỗ người yêu ấy, thấy không tiện làm phiền nhưng nếu ngồi đợi mãi thì đến bao giờ mới xong nên em đành lên tiếng.

"Ờm Anh gọi tôi có việc gì không?"

Sau khi nghe thấy tiếng nói của em thì anh một mặt hậm hực lườm em rồi hỏi em như kiểu ép cung vậy.

"Cậu hôm nay sắp xếp sai lịch trình đúng không?"

"À um tôi tính vào nói chuyện với anh ban nãy nhưng vẫn đang sắp xếp lại giấy tờ tính tí nữa rồi nói nhưng anh biết rồi thì thôi vậy."

"Tại sao cậu không chịu để ý kỹ vậy? Cậu biết lịch trình này nó quan trọng với tôi lắm không hả?"

"Xin lỗi anh hôm qua tôi mệt quá nên mới.."

"Mệt? Giờ cứ quên là lấy lý do mệt ra để bào chữa à?"

"Không có, thật sự hôm qua người tôi không khỏe nên tôi mới quên chứ tôi không bào chữa đúng là lỗi của tối nên mới tính chút nữa đến xin lỗi anh."

"Bộ mình cậu mệt à hay gì mà cậu nói thế? Tôi thất vọng về cậu lắm đó nhìn anh Hyukkuy làm ăn chặt chẽ sao tôi nghĩ cậu cũng vậy chứ"

"Tôi không có cố ý thật mà, xin lỗi rất nhièu lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."

"Còn có lần sau nữa à?"

"À Không c..có lần sau nữa"

Em vừa nói dứt câu thì bỗng điện thoại trên bàn gọi đến một cuộc điện thoại trên màn hình có đề biệt danh Cute. Thấy có nhạc chuông anh vội bắt máy luôn và gọi một cái tên Kim Yoona, cái tên này em thấy có chút quen quen. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì anh liền đuổi em ra khỏi phòng kèm câu nói "Quẩn lý mới thiếu chuyên nghiệp quá không bằng chị cũ."

Dường như câu nói ấy của anh đã chọc vô chính điểm yếu của em sự tự ti dần dâng lên trong lòng lòng. Thâm tâm em trở lên sợ hãi và buồn rầu hơn bao giờ hết, nhưng hình ảnh của chiếc màn hình điện thoại với cái tên anh gọi vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí em. Đang lơ đãng suy nghĩ thì bỗng em nhớ ra đấy là người mẫu chụp chung với anh trong dự án tình nhân kia. Em giường như hiểu ra vấn đề và ngộ ra mối quan hệ giữa anh và cô gái ấy.

Em là người gián tiếp phá hỏng buổi chụp hình của người ta nên bị mắng cũng đúng thôi. Điện thoại em lại một lần rung lên bởi tin nhắn đến.

Em nhìn điện thoại rồi nhắn trả lởi bằng từ "Vâng".

Vội cất gọn đồ rồi lại vác thân lên văn Phòng lần nữa, mới đứng lên em có chút chóng mặt nhẹ người thì nong nóng hâm hâm. Tuy thế em vẫn phải cố định lại cơ thể đứng cho vững rồi lên phòng làm việc của sếp để nói chuyện.

Vừa bước vào phòng gió điều hòa phả ra khiến cơ thể em phải run nhẹ vì có chút lạnh, em được sếp mời ngồi xuống ghế bên cạnh có một người phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi thưởng trà.

Em cúi đầu chào nhẹ rồi cũng ngồi xuống theo lời sếp, đợi em ngồi xuống người phụ nữ bên cạnh liền lên tiếng "Cậu là quản lý của Lee Minhyeong đúng không?"

"À vâng đúng rồi ạ."

"Tôi xin được giới thiệu một chút, tôi là gián đốc bên nhãn hàng mà Minhyeong sẽ làm đại diện."

"Dạ vâng ạ."

"Uk vậy cậu biết việc sắp xếp sai lịch cẩu cậu đã gây ảnh hưởng thê snoaf đến chúng tôi không?"

"Tôi biết ạ, thực lòng rất xin lỗi nhãn hàng ạ."

"vậy vô thẳng vấn đề nhé tiền bồi thường lịch chụp giữ bên cậu Gumayusi với cô Kim Yoona chúng tôi sẽ không truy cứu thêm nhưng tiền chi trả cho studio thì cậu phải bồi thường. Cậu cũng biết dó số tiền đó không hề nhỏ."

Em hiểu ngay vấn đề là gì nên em liền gật đầu mà nói "Tôi biết số tiền không hề nhỏ, vậy có thể cho tôi xin số tiền cụ thể không ạ?"

"Cậu thông minh thật đó vậy thì số tền bồi thường là 10tr won"

Nghe xong con số em có hơi hoảng nhẹ dù biết đó là cái giá rẻ nhất rồi ngĩ đi nghĩ lại thì tk tiết kiện của em suốt 2 năm nay cũng vừa đủ 10tr won nên em cũng đồng ý mà gật đồng với những gì bên kia đưa ra.
Cứ nghĩ vậy là xong chuyện nhưng theo đúng nội quy của công ty thì em sẽ bị trừ 1 tháng lương và cũng không có tiền thưởng nữa.

Em đồng ý với mức phạt ấy nên đôi bên đã ký hợp đồng và trong vòng 1 tuần em phải chuyển khoảng đủ số tiền cho bên nhãn hàng để nhãn hàng chuyển cho studio.

Em bước ra khỏi văn hòng giám đốc mở điện thoại liên vừa đi vừa mở app ngân hàng nhìn vào số dư tài khoảng tiết kiệm tròn 10tr mà thở dài thầm nghĩ 2 năm tích góp chỉ vì một lần ngu mà mất sạch. Ôi tiền lương cũng không được lấy tháng sau cũng vậy giờ cả người còn 500k won sống trong 2 tháng biết làm sao đây.

Bất lực nhìn đồng hồ điện thoại vừa đúng lúc tròn đến giờ tan làm em chỉ biết thở dì thất vọng với cái đầu choáng váng cả người nóng ran đến văn phòng lấy đồ để ra về.
--------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 6

Tiến về phía AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ