Chương 4
“Chào cậu, tôi là Lee Minhyeong hay còn gọi là Gumayusi.”
“Ah chào Anh, Tôi là Ryu Minseok."
“Cậu có nghệ danh gì không sau gọi bằng nghệ danh trong công việc?”
“Ah bình thường các anh tôi hay gọi tôi là Keria vậy sau này cứ gọi tôi là Keria đi.”
“Uk vậy chúng ta bắt đầu nói sơ qua về công việc nhé?”
Khoảng hai tiếng đồng hò đã trôi qua cả hai ngồi nói chuyện về công việc thì cuối cùng cũng đã bàn giao hết tất cả. Em có chút ngạc nhiên nhẹ với lịch trình dày đặc của anh kiểu này còn hơn diễn viên hạng A nữa. Lịch quay quảng cáo nhiều vô số kể dù anh mới chỉ là một Streamer thôi đó.
Nhìn đống giấy tờ trên tay một xấp dầy cộp khiến em choáng váng không thôi, dù cũng đã chuẩn bị tinh thần là sẽ rất vất vả nhưng không ngờ lại nhiều thế này. Em tự đặt một câu hỏi trong đầu “Liệu lịch trình này anh có mệt không?”
Tự đặt câu hỏi tự thấy buồn cưới, câu hỏi có chút vô tri ha chạy show như vậy ai mà chả mệt cơ chứ.
Trong lúc bàn bạc công việc não em phải chạy hết công xuất để có tể nghe và nắm bắt hết toàn bộ lời nói của anh. Với việc não đã chạy hết công suất khiến em có chút mỏi thì kèm cả hậu quả do không có ăn trưa nên bụng em đã réo một cái rõ to.
Ờ có vẻ em thất thố mất rồi, mặt em đỏ choét như trái cà chua vậy. Tai em hiện tại đang nóng bừng lưng không khỏi thẳng tắp cả người em cứng đơ. Còn phía đối diện em thì khúc kích bật cười trước sự xấu hổ của em.
“Trưa không ăn cơm à?”
Em ấp úng mà đáp lại “Ah....ahh trưa tôi không có ăn.”
Anh hơi nhíu mày mà nhìn em “Sao lại không ăn, Anh cậu gửi gắm cậu cho tôi rồi nhỡ không ăn mà đói lúc ngất ra đấy thì anh cậu tẩn tôi chết mất.”
Em bất ngờ mà mở to mắt hỏi lại “Cái gì cơ? Sao anh tôi lại nhờ anh cơ?”
“Vì cậu lười ăn nên anh cậu mới nhờ tôi canh chừng cậu đó.”
Em không nói gì thêm chỉ gật đầu vì đúng quá cãi sao nổi dù có cãi thì cũng chẳng lại anh, bằng chứng lù lù kia rồi thì cãi sao được nữa.
Thấy em cúi đầu xuống nhẹ nhàng thu đống giấy tờ lại một cách gọn gàng, anh chỉ nhìn rồi đợi cho đến khi em xắp xếp xong liền lên tiếng trước.
“Đi ăn chứ?”
“Hả? Sao cơ?”
“Muốn rủ cậu đi ăn.”
“Bây giờ á?”
Anh chẳng nói gì thêm mà chỉ gật đầu nhẹ một cái.
“Nhưng vẫn đang trong giờ làm mà.”
“Chúng ta họp từ 1h30p và hiện tại là 4h rồi chỉ còn 30p nữa là tan làm rồi chúng ta chỉ là tan sớm thôi.”
“Nhưng tôi là nhân viên mới mà nếu làm thế thì không hay cho lắm."
“Đừng nhưng nữa có tôi ở đây cậu khỏi lo”
Em có chút bối rối nhẹ nhưng rồi cũng thôi mà nghe theo lời anh. Cả hai cầm theo tập tài liệu dầy cộp đó mà ra khỏi phòng làm việc của anh, em đi trước còn anh theo sau.
Vừa bước chân ra khỏi phòng thì mọi người đã đang chuẩn bị cất đồ để tan làm rồi. Bỗng có một chị ngay cạnh bàn làm việc của em lên tiêng hỏi cả hai.
“Hai đứa chuẩn bị tan làm chưa?”
Anh cười một cách vui vẻ mà đáp lại “Giờ em tan làm luôn rồi.”
“Đúng là cục cưng của công ty ha."
“Suỵt, chị đừng kiểu đã nói đúng còn nói to nữa.”
“Mọi người nghe đến đây đều bật cười và cả em cũng vậy. Thâm tâm em thầm nghĩ rằng có vẻ anh rất được mọi người yêu quý thì phải.
“Thế Minseok cũng tan làm theo thằng nhỏ Minhyeong luôn hả em”
“ah..” chẳng đợi em nói hết câu anh liền trả lời luôn.
“Em bắt cậu ấy tan ca chúng đó chị.”
Lại có một chị nữa chen vô mà tố cáo em “Uk tan sớm chút đi em rồi đi ăn đi chị để ý trưa nhóc Minseok không có ăn gì đâu đó”
Em hơi ngượng ngịu mà cúi đầu nói lời cảm ơn chị kia vì đã nhắc nhở, trong lòng có chút ấm áp em chẳng nghĩ bản thân lại được các chị trong văn phòng quan tâm đến như vậy đâu.
Bỗng anh đưa tay lên xoa mái tóc đã có chút rối bời của em rồi nói lại “Em đang tính đưa cậu ấy đi ăn đây.”
“Thế hai đứa mau đi đi.”
“Vậy tụi em tan ca trước nha, hẹn mai gặp lại mấy chị.”
Thấy anh chào hỏi mọi người em cũng vội chào theo “Pai mấy chị ạ hẹn mai gặp lại mấy chị nha” lúc em chào hỏi còn nở một nụ cười thật tươi xong cũng chạy đuổi theo anh phía trước.
Các chị phía sau lưng nhìn em với đôi mắt đầy sim lỏ, có một chị đứng nhìn nãy giờ mới chịu lên tiếng “Ê chúng mày, tao bắt ẻm về nhà nuôi được không?”
Cả phòng nhìn chị bằng ánh mắt không thể tin được vì vốn chị gái ấy khá là khó gần dù cả ngày không nói gì với em nhưng lúc gần tan ca thì lại thốt một câu đầy hốt hoảng.
“Mày mê ẻm rồi à”
“Uk, Đuma từ lúc thấy ẻm t đã thấy tại sao lại có nhóc đáng yêu đến vậy làm việc trong công ty chúng ta cơ chứ”
“Chết rồi loạn rồi cái văn phòng này dính ngải hết rồi”
“Ẻm như con cún con ế, nhát nhát nhưng đáng yêu, tao dính ngải cún sữa rồi huhu”
Trong lúc các chị còn đang say đắm trước nụ cười dễ thương của em thì hiện tại em đang ngồi chiễm chệ trên con xe của anh rồi. Thấy có vẻ hơi sai sai thì phải nhỉ. Rõ ràng quản lý phải là người chở đây thì ngược lại em ngồi ghế phó lái còn anh là người lái xe.
Ờm có vẻ hơi cấn nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiến về phía Anh
Fanfiction"Ảnh tử tế lắm lại còn ấm áp nữa nên là yên tâm đi em sẽ chắm sóc anh ấy thật tốt" "yaahhhh Choi Wooje sao mày cứ bám bồ anh mãi vậy" "Minseokie là của mình anh thoi biết chưa" "Uk của mình anh thoi Minhyeong ạ" -Em đã tiến tới bên anh rồi nè Minhye...