Chương 7
Em quay lại văn phòng với vẻ mặt không mấy vui vẻ, thấy em có vẻ buồn các chị trong văn phòng thi nhau hỏi han khiếm e có chút an ủi.
“Sao rồi Minseok có bị phạt gì không?”
“Em có á chị.”
“Sếp phạt gì em vậy?”
“Ờm.... Em bị phạt bồi thường cho người ta 10tr won và bị trừ 1 tháng lương á chị.”
“Vãi.. thế tiền đâu em đền bù cho người ta.”
“Ukm em có tiền á không sao đâu.”
“Vãi bé giàu thế bé.”
“Không có đâu tiền đó là em làm vất vả lắm tích vừa đủ 10tr để trả thôi chị ạ?”
“Thế tiền ngoài em còn không? bị trừ hẳn một tháng lương lận đó?”
“Em còn á không sao đâu chị, mà cũng muộn rồi chị chưa tan làm ư?”
“chị đợi em đó.”
“Em cảm ơn chị đã quan tâm nhưng mà em không sao đâu ạ dù gì cũng là lỗi của em mà bị phạt là đúng rồi.”
Em vừa dứt lời thì đằng sau lưng tiếng ở cửa cùng câu nói và tiềng hừ lạnh “Hừ, bị phạt là đúng rồi chả có tý chuyên nghiệp gì cả.”
Em nghe mà em ngượng chỉ biết cúi gằm mặt xuống mở miệng ra nói câu xin lỗi liên tục.
Người đó cũng chẳng thèm nhìn em lấy một cái mà đi thẳng qua em luôn, trong lòng em trào dâng một loại cảm xúc đau xót khó tả. Em cũng biết lỗi sai của mình rồi mà có cần phải như thế với em không chứ.
Chị gái bên cạnh nhìn vẻ mặt sợ hãi kèm đó chút tủi thân mà chỉ biết vỗ vai em an ủi rồi xin phép ra về trước. Giờ đây cả văn phòng chỉ còn có mình em vẫn chậm chạm thu dọn đồ của mình rồi chậm chạm đi về nhà.
Vừa đi em vừa nghĩ đến một vấn đề, liệu em làm việc này có đúng đắn hay không. Em đã tự trách bản thân vô cùng nhiều chỉ vì một lần sơ xuất mà dẫn đến một hậu quả vô cùng to lớn.
Em chỉ biết thở dài mà nhìn vô số dư tài khoản là con số 0, em nhẹ nhàng than thở một câu “2 năm cố gắng coi như vì một lần ngu mà bay hết sạch, cái giá phải trả đắt thật đó tháng này với tháng sau 500 em biết sống sao đây nhỉ?”
Vừa về đến nhà em mệt mỏi mà ườn người ra sofa ngắm nhìn trần nhà một hồi câu nói của anh cứ văng vẳng mãi trong đại não em. Em tủi thân rồi em cũng biết tự ái mà đâu ai nói thẳng mặt nhau thế cơ chứ, nước mắt em cứ thế rơi xuống từng giọt từng giọt. Dòng nước nóng hổi cứ lăn dài trên gương mặt khả ái của em, giờ đây cả khuôn mặt đều lem nhem nước mắt.
Em khóc rất lâu khóc đến mức mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay, lúc thức dậy thì cũng là 11h tối em mới giật mình chạy đi tắm qua loa rồi vào phòng ngủ để sắp xếp nốt đống tài liệu mà em chưa có xong.
Lượng công việc rất dày thì kèm đó là giấy tờ cũng rất nhiều khiến em có chút hoa mắt chóng mặt thêm cả ngày em đã quá mệt không khỏi khiến cơ thể em suy yếu.
Cả ngày nay em chưa có ăn gì nhìn lại cả căn nhà không có một gì để nhét bụng xem lại số tiền mà mình còn thì cũng xót xa mà không dám đặt đồ.
Em nhận ra mình còn các ông anh cơ mà nên em vội mở máy lên nhắn tin vào nhóm chat của mấy anh em.
Sau khi đã khều đô nết thành công em lẹ chân lẹ tay đặt cho mình một suất mì tương đen và một đĩa thịt lợn chiên cùng với một ly trà chỉ mất 5p sau đó đồ đã được ship đến tận nhà em. Em ăn vội vàng rồi lại tiếp tục làm việc cho đến 5h sáng mới xong việc.7h vô làm nên em chỉ ngủ vỏn vẹn được có 1 tiếng rưỡi là đã phải tỉnh để chuẩn bị đi làm rồi.
Lại một ngày mới đầy khó khăn của em, em mệt mỏi bước chân đi đến công ty để làm việc. Vừa đến nơi thì thấy văn phòng đang nháo nhào về chuyện gì đó, em vừa đặt chân vô cửa thì đã thấy chị gái bên cạnh kéo em lại mà hỏi han.
Hết chương 7
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiến về phía Anh
Fanfiction"Ảnh tử tế lắm lại còn ấm áp nữa nên là yên tâm đi em sẽ chắm sóc anh ấy thật tốt" "yaahhhh Choi Wooje sao mày cứ bám bồ anh mãi vậy" "Minseokie là của mình anh thoi biết chưa" "Uk của mình anh thoi Minhyeong ạ" -Em đã tiến tới bên anh rồi nè Minhye...