🐻🐶 19

158 16 4
                                    

Chương 19

Em cũng không biết nói gì hơn nữa vì căn bản nó cũng có lợi cho em nhưng có chút ngại ngùng. Tụi em vừa mới xảy ra xích mích cách đây không lâu xong giờ lại lòi ra chuyện ở chung thì có hơi ngượng ngịu khó hiểu thật sự.

Những cũng chẳng lý gì để từ chối một cơ hội được ở chung với idol cả nên em cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý trước lời đề nghị ấy.

Anh thấy em gật đầu thì cũng vui lắm, anh cười tươi rồi xoa đầu em một cái xong liền lôi ra một hộ sữa được đút sẵn trong túi áo của anh mà đưa cho em.

Em nhìn anh với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên xong cũng với tay nhận lấy hộ sữa mà anh đưa cho.

“Anh lấy đâu hộp sữa này vậy?”

“Nãy Minseokie đang thay đồ thì tôi có tiện ra ngoài đi dạo rồi ghé vô cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho Minseok đó.”

Em gật đầu rồi cười một cái thật tươi sau đó cũng cảm ơn anh.

Vậy là sau giờ làm hôm đó em đã về nhà dọn dẹp đồ đạc của mình mà chuyển sang ở với anh.

Ban đầu khi chuyển đến thì có chút ngại ngùng vì cả hai vẫn chưa quen với sự hiện diện của đối phương. Nhưng lâu dần thì cũng quen và thoải mái hơn nhiều, em cũng tự nhiên mà đi lại trong nhà đôi khi còn vô hòng anh phá một hồi vì bị anh trêu cho dỗi.

Em ở nhà anh cũng đâu đó ngót nghét được 2 tháng trời rồi đó. Các anh của em vì thấy em ở cạnh anh nên cũng chả buồn sang thăm em luôn cho đến hôm nay ba ông anh đó mới gọi em ra ngoài ăn chung bữa cơm.

Em báo anh một câu vì tối nay không ăn cơm ở nhà thì anh cũng bảo không ăn vì nhóm bạn anh rủ anh ra ngoài ăn uống.

Em theo đúng giờ hẹn mà đến một nhà hàng trông khá sang trọng thì thấy anh Jihoon đang đứng bên ngoài đợi em. Em chạy lại chào hỏi rồi theo chân anh lên phòng ăn đã được anh Kwanghee đặt riêng trước đó.

Lên tới phòng thì hai anh đã có mặt từ lâu rồi chỉ đang ngồi đợi em thôi. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì bữa cơm được diễn ra một cách bình thường như bao ngày cho đến khi anh Hyukkyu hỏi em một câu.

“Minseokie ở chung với thần tượng thấy sao rồi em?”

Em hơi khựng lại một chút vì chưa biết dùng từ nào để diễn tả tình cảnh sống chung của tụi em. Bận tâm tìm từ lại khiến em nhớ đến những cái ôm nhẹ nhàng của em và anh vào những lúc mệt mỏi.

Lần đầu tiên tụi em ôm nhau chắc là do hôm đó Minhyeong quá mệt mỏi và cần được an ủi mà bản thân em chẳng biết an ủi ra sao lên liền tiến tới ôm anh bằng vòng tay nhỏ bé của mình.

Người đàn ông to lớn hơn em đang được em ôm bỗng hơi ngơ ngác trước hành động của em nhưng thấy em vẫn ôm và vỗ vỗ lưng an ủi mình anh lại muốn nhiều hơn thế.

Anh cũng chả chần chừ mà vòng tay xuống ôm eo nhỏ của em rồi gục mặt xuống mà hít một hơi dài từ cơ thể em.

Cái mùi hương đào thoang thoảng trên người em khiến tâm trạng anh trở lên tốt và thoải mái hơn bao giờ hết. Cho đến khi em buông anh ra nhưng tay anh vẫn ở yên vị ở eo em.

Nhưng lúc đó em cũng mặc kệ để mặc anh vẫn đang ôm eo em mà cúi xuống nhìn anh một cái rồi hỏi han.

"Minhyeongie thấy đỡ hơn chưa?”

Nghe được tiếng hỏi han từ em càng khiến Minhyeong muốn nũng nịu nhiều hơn anh một lần nữa rụi rụi đầu vào chiếc bụng sữa mềm xèo của em mà ngọ nguậy.

Em chỉ biết cười trừ rồi chạm tay vào mái tóc vì rúc vào bụng em mà rối mù lên kia nhẹ xoa đầu một cái xong đôi tay em chạm vào tay anh định bụng nắm tay anh buông eo em ra.

Nhưng nào dễ đến vậy khi mà anh cứ ôm chặt chứng em dù em có bảo Minhyeong buông em ra nhưng vẫn là bằng công cốc.

Em chạm vào đôi má của anh mà xoa vài cái xong tươi cười dỗ dành cho anh ngửng mặt không rúc vào bụng em nữa.

Hết chương 19

------------------------------

Trốn hơi kỹ nên bị reader nhắc nhớ >< reader sợ toi bị bắt cóc ^^

Tiến về phía AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ