17

230 36 0
                                    

Khi Yiwei đi vào phòng, đúng lúc bắt gặp Quý vừa mới tắm xong đi ra.

Thấy cậu, Quý gật đầu coi như chào hỏi, cố nặn ra một nụ cười ra vẻ như không có chuyện gì.

Yiwei đáng ra không nên ở đây, những lúc căng thẳng như thế này mọi người ai cũng muốn được ở riêng, để bình tâm và nhìn nhận lại vấn đề của riêng mình.

Chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như lúc này.

Rõ ràng cũng là một phần của team, nhưng khi nhìn thấy anh em mình sa sút như vậy, cậu lại chẳng thể giúp được gì.

- Quý có muốn nói ra cho đỡ...

- Wei.

Quý đánh gãy lời cậu, móc chiếc khăn tắm lên lưng ghế.

- Tao không muốn nói bất kỳ điều gì về trận hôm nay hết. Nếu mà Wei tới đây để chế giễu hay cười nhạo tao á, thì...

- Quý nghĩ Wei là loại người như vậy à?

Hắn quay đầu nhìn vào Yiwei, tầm nhìn mờ đi và hắn nhận ra rằng nãy giờ mình vẫn chưa đeo kính lại.

- Tao không có ý đó.

Hắn mệt mỏi nhéo trán, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra một cách chán nản.

- Chỉ là tâm trạng của tao đang không tốt lắm, tao sợ là tao lại nói gì quá đáng với Wei nữa thôi.

Mặc xong chiếc áo thun đen, hắn theo thói quen tính với lấy cái điện thoại, nhưng rồi bỗng chốc khựng lại rồi thu tay.

- Thôi đi, hôm nay vậy là đủ rồi.

Hắn lẩm bẩm, không biết là đang nói với mình, với Yiwei hay là nói với ai nữa.

- Wei tìm tao có chuyện gì không?

Yiwei đưa mắt nhìn quanh, nhăn mặt khi chứng kiến phòng ốc của 3 ông tướng này bừa bộn phát khiếp.

- Đạt đâu rồi?

- Bí bách quá nên nó ra ngoài đi dạo hóng gió rồi, còn Lai Bánh thì đang live ở ngoài kia.

- Ừm, Wei thấy rồi.

- Vậy?

Jiro ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào Yiwei để chờ đợi câu trả lời từ cậu. Và điều đó khiến sự căng thẳng bên trong Yiwei ngày một leo thang.

Cậu nắm chặt bàn tay, cảm nhận sự ướt át từ lòng bàn tay của mình.

- Wei muốn làm gì đó...cái gì cũng được, để cho mọi người trong team mình bớt căng thẳng hơn...

Jiro nhướng mày nhìn cậu, không thực sự hiểu cái mục đích đến đây của cậu là gì.

Yiwei cẩn trọng nhìn vào hắn, lại không dám chạm mắt quá lâu.

-...giờ nghĩ lại, thấy chắc là Wei cũng không giúp được gì hết, chỉ mang thêm phiền thôi.

Yiwei cười khổ, dục quay người muốn đi.

- Ở lại đây với tao tí đi.

Tiếng nói từ phía sau níu lấy bước chân cậu.

Yiwei thấy Jiro vỗ vào chỗ trống bên cạnh, sau đó hai bàn tay đan vào nhau, cúi đầu chờ đợi.

Kỳ thật thì Yiwei cũng không phải thân thiết gì cho lắm, cậu hay ngại, khó chơi thân.

Từ khi Jiro về team, mỗi lần đi ăn đi nhậu chung, hắn đều là người chủ động bắt chuyện.

Mới đầu Yiwei cũng không quen lắm, nếu không phải bắt buộc thì sẽ cố tình tránh né các buổi gặp mặt, tính cậu khó ưa, cậu cũng không muốn lại gây thêm bất kỳ thù oán hay hiểu lầm gì nữa.

Nhưng rồi thông qua các anh em khác của team, Yiwei phần nào biết được con người thật của Jiro, dần dà cậu đã có thể chấp nhận được con người ồn ào, vui tính lại hay nhiều chuyện này.

Giá mà không có cái vụ tranh đua đó...

Ngồi xuống bên cạnh Jiro, cũng là lần đầu tiên hai đứa ngồi gần nhau như thế này, nói không ngại là nói điêu.

Nhìn qua cái người đang ngồi đơ ra một cục không biết đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu, Yiwei lại bỗng dưng bí từ.

Hắn im lặng, cậu cũng im lặng.

Bầu không khí ngượng ngùng không ngừng nghỉ qua từng tiếng tic tắc của đồng hồ treo tường.

Đã hơn 2h sáng, nhưng chưa ai đi ngủ cả, mọi người đều mang trong mình sự buồn rầu sau thất bại của trận đấu vừa rồi.

Và giờ đây cậu đang ngồi cạnh cái người đang là tâm điểm của sự chỉ trích, không biết nên làm gì tiếp theo.

- Chỉ cần lờ đi là được mà, như Quý vẫn hay làm á.

- Wei cũng thấy là do tao, đúng không?

- Ừm.

Cậu dừng lại, giọng nhỏ đi.

- Xin lỗi...

Jiro cười xòa, cả người gục xuống như sắp ngã quỵ vậy.

- Lỗi của tao thật mà, sao Wei lại xin lỗi?

- Xin lỗi vì những gì mà Quý phải chịu.

Jiro nghẹn họng, xoang mũi quặn đau.

Tiếng còi inh ỏi khiến Jiro phát bực, hắn gầm gừ giơ tay lên che đôi tai của mình, nhưng đã bị Yiwei giữ lấy.

- Nếu muốn thì cứ khóc đi, Wei không nói với ai đâu.

Nước mắt đảo quanh hốc mắt, hắn vẫn nhất quyết cố nhịn lại.

Yiwei mỉm cười, kéo cả tay và người của hắn về phía mình.

Nghiêng đầu để thực hiện nụ hôn, Jiro hơi cứng người lại, nhưng rất nhanh đã tan vào trong đó.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải hôn cậu, cho dù có là vì cái lời nguyền chết tiệt này đi chăng nữa.

Nước mắt trượt xuống má, rơi vào trong khoang miệng của cả hai.

Vị mặn chát, ướt át và bẩn thỉu.

Hắn ghét bản thân của mình ngay lúc này, lại không hề chán ghét nụ hôn của hắn và cậu.

Jiro thở hổn hển, vội lau đi khuôn mặt ướt đẫm của mình và quay người đi.

Yiwei siết nhẹ vào vai hắn một cái an ủi, sau đó đứng dậy.

- Lai Bánh vẫn luôn bao che và bảo vệ cho Quý.

Jiro nhìn lên, nhưng Yiwei chỉ chừa cho hắn cái bóng lưng của mình.

- Lai Bánh chưa từng bảo vệ Wei như vậy, thế mà Quý vẫn muốn đấu tiếp với Wei sao?

Nụ cười chua xót bật ra khỏi môi cậu, Yiwei tựa như chạy trốn mà rời đi, cũng nhanh như cái cách mà cậu bước vào căn phòng này rồi làm rối tung cảm xúc của Jiro lên vậy.

[ AOG/SGP ]《 All x All 》Kiss or Die?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ