19

242 40 3
                                    

Sau trận thua với BMG, lại là một áp lực khác đè lên đôi vai của từng thành viên của SGP.

Tâm trạng nặng trĩu, mặc dù một vài người vẫn cố tỏ ra bình thường hay giữ tinh thần thoải mái lạc quan.

Nhưng không phải ai cũng vậy.

Phoenix ngồi ôm cánh tay của Zeref, đầu dựa vào vai ảnh để xem lại những pha quan trọng quyết định trận đấu vừa rồi.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì win được TDT không được bao lâu thì cả nhóm đã phải cay đắng nhận về trận thua thứ hai rồi.

Nó buồn thiu nhìn vào kênh chat đang không ngừng toxic các thành viên trong team, không nỡ mà dời mắt đi chỗ khác.

Zeref cũng nhận thấy trạng thái của nó, nên ảnh cũng tắt màn hình điện thoại đi, vừa thở dài vừa càm ràm về mấy cái pha đáng tiếc vừa rồi của team.

Tranh thủ vỗ về cậu út để dỗ nó ngủ cho qua cơn cảm xoàng, lại bị tiếng đóng cửa cái 'rầm' của phòng bên cạnh làm cho phí công vô ích.

Zeref khịt mũi, chứng kiến cậu nhóc Phoenix bị đánh thức rồi theo phản xạ lại nắm chặt cánh tay ảnh hơn nữa.

Lần này là Lai Bánh, đang bực thật, hầu như không thể nhỏ giọng nổi đến mức cả Zeref và Phoenix đều có thể nghe rõ mồn một những câu nói vô cùng bức xúc và nặng nề của Bâng đối với Jiro.

- Bộ lúc trước Lai Bánh hay toxic mọi người trong team lắm hả?

- Cái hồi nó mới vô đánh giải á hả?

Zeref phì cười nhớ lại.

- Má! Nó chửi cả team luôn ấy chứ, bây giờ nó hiền với trưởng thành hơn rồi, chứ mà như hồi bữa nha, nó chửi cho tới bến luôn.

- Em mới vô nên không biết.

Giọng của Phoenix vẫn còn khàn khàn.

- Cả Wei cũng bị chửi như vậy hả? Thế thì Lai Bánh cũng đáng sợ quá ha?

Lần này Zeref không cười đùa tí tửng, cũng không ngay lập tức đáp lời nó một cách hóm hỉnh nữa.

- Thằng Wei nó là ngoại lệ.

Zeref vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng nó hòng ru nó vào giấc ngủ một lần nữa.

- Không biết lúc tụi nó mới quen rồi đánh giải bán chuyên với nhau thì thế nào, chứ khi thằng Wei về team, ngoài vụ lâu lâu lại lôi thằng nhỏ ra khịa thì tao chưa thấy Lai Bánh la nó lần nào cả.

- Sao lại thế hả anh?

Phoenix vừa ngáp vừa dụi mắt hỏi.

- Tao không rõ, chắc tại thằng Wei nó ít mắc lỗi, với cả tính thằng Wei dễ tự ái, dễ thu mình lại, nên Lai Bánh không nỡ làm tổn thương nó.

- Cho dù có là bằng lời nói đi chăng nữa...

Trong cơn ngái ngủ, Phoenix vẫn vô ý thức mà gặng hỏi ảnh.

- Nói vậy thì Quý sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của Lai Bánh sao?

Zeref ngẫm nghĩ, cố tìm ra cái lí do thích đáng để đáp lời thằng em út thích tò mò này.

- Ờ thì...chắc tại thằng Quý lì quá nên Lai Bánh nó không kiêng nể gì hết, với cả hai đứa nó cũng thân mà, nói vài ba câu thằng Quý chả giận đâu.

- Ừm...

Cơn ngái ngủ dường như đang ngày một ăn mòn tâm trí của Phoenix.

Zeref nhận thấy, nên ảnh mới tranh thủ khoảnh khắc này mà lên tiếng trêu thằng nhỏ.

- Mà sao mày quan tâm tới thằng Quý ghê vậy? Tưởng mày với nó không hợp?

Ảnh vừa nói vừa cười, nếu là Phoenix của thường ngày, nó nhất định sẽ nhảy đổng lên để phủ nhận.

Nhưng khốn nỗi là nó bị cảm, nên nó không thể cố tỏ ra kiêu kì hay giả vờ giả vịt như mọi khi nữa.

- Thấy tội ảnh...

Giọng nó nhỏ dần.

- thấy bây giờ em cũng bị chửi nên đồng cảm với ảnh...

- thấy Quý buồn...em cũng buồn theo.

Zeref chỉ đợi có thế để hùa theo.

- Chắc là mày thích nó nên mày mới buồn á.

- Ừm...

Đầu của Phoenix gật gù lên xuống trước ngực của Zeref.

-...có lẽ vậy.

Nụ cười của Zeref tắt lịm khi tiếng ngáy của Phoenix nhè nhẹ phát ra.

Má~ thiệt luôn hả bây?!

[ AOG/SGP ]《 All x All 》Kiss or Die?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ