22

228 37 2
                                    

Trở về Gaming House, mọi người hầu như rất nhanh đã quay lại với lối sống sinh hoạt bình thường của mình, cũng dần vui vẻ trở lại.

Ờ thì... ngoại trừ Lai Bâng và Ngọc Quý ra.

Đã có những biến động, những thay đổi bất ngờ ở bên trong nội bộ của SGP, vẫn chưa phải lúc để công bố, nhưng tất cả đều ngầm biết và tự phải giữ bí mật.

Zeref bất lực nhìn đàn em Yiwei và Tấn Khoa tí ta tí tửng hoặc là chạy quanh phòng, hoặc là mở máy tính chơi game.

Thấy Bâng buồn rầu ngồi một cục, Khoa đề nghị mở anime lên cho cả hai cùng xem.

Nghe đâu Tân Khoa lại nổi hứng muốn đi xem phim, thế là Zeref lại thành 'ông bố' hờ khi phải dẫn 3 'đứa con thơ' của mình đi coi phim cho thỏa lòng mong mỏi của tụi nó.

Trong quầy đặt vé, đứa nào cũng đều rất hồ hởi và phấn khích, ngoại trừ những lúc Bâng than thở về vụ bị loại ra, thì oke, mọi thứ coi như cũng ổn.

Tiếng 'ting' từ tin nhắn khiến Zeref chú ý, móc điện thoại ra xem mới biết là Red đang nhắn cho mình.

Rin: Ủa đi đâu hết rồi sao có mỗi thằng Quý ở nhà vậy?

Tao dẫn tụi Lạc, Khoa, Lai Bánh với thằng Wei đi xem phim rồi.


Rin: Ừa, coi trạng thái của Lai Bánh đi chứ nó đang không được ổn lắm đâu.

Biết rồi, lát muốn ăn hay uống gì không để tao mua cho?


Rin: Khỏi, mới đi ăn rồi, mấy giờ anh về?

Chắc khoảng gần 1h sáng hay gì đó, cho tụi nhỏ đi ăn nữa chứ thằng Wei rên đói nãy giờ rồi.


Rin: Oke, vậy em ngủ trước, lát về kêu em.

Mày mệt thì cứ ngủ đi, dậy đón tao chi?


Rin: Người ta thích, được không?

Ok, ok, mày là nhất. Muốn gì cũng được á Rin.


Rin: 😏


- Anh Zeref, làm cc gì mà cười như thằng ngáo vậy?

Zeref ngưng cười khi thằng em mỏ hỗn nhà mình lại bất ngờ lên tiếng.

- Làm gì kệ tao. Nhiều chuyện quá mạy?

Khoa tíu tít chạy qua muốn nhìn thử là ảnh đang xem cái gì thì Zeref đã ngay lập tức tắt điện thoại rồi nhét vào túi áo.

- Thôi đi ra mua bắp nước mày, muốn ăn gì ra chỉ coi.

Tấn Khoa liếc mắt nghi ngờ nhìn vào Zeref, rõ ràng vẫn chưa hết tò mò, nhưng nghe tới bắp nước là nó lại sáng hết cả mắt lên, ngay lập tức kéo ảnh sang quầy bên cạnh để chọn vị.

11h20, 4 người đi xem phim. Bao rạp, yên tĩnh, tối tăm, không có bất kỳ tiếng động nào khác ngoài tiếng loa phát ra từ các góc, tiếng bàn tán liên hồi của Khoa và Yiwei, thêm vài câu phàn nàn cho có lệ của Lai Bánh.

Tao vô rạp rồi, cứ ngủ trước đi, đừng chờ.

Nhắn xong tin cho Red, Zeref nhìn qua để chắc rằng tụi nhỏ giờ đã yên vị coi phim rồi mới chú tâm vào màn hình trước mặt.

Bộ phim kết thúc trong tiếng sụt sịt của Tấn Khoa và cả tá giấy nằm ngổn ngang ở dưới chân Bâng.

Một bàn tay đặt lên trên cổ tay ảnh.

Zeref quay đầu, thấy Yiwei rõ ràng đã rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố nuốt cục nghẹn vô trong.

- Phim cũng bình thường thôi, chưa tới nỗi phải khóc.

Nhìn vào mấy cặp mặt ửng đỏ của mấy đứa nhóc bên cạnh, Zeref chỉ biết cười.

Mồm miệng thì mạnh lắm, thực chất đứa nào cũng muốn khóc một trận cho đã để giải tỏa nỗi buồn mà thôi.

Chặng đường phía trước còn dài, chỉ mong lũ nhóc nhà mình đủ kiên định và nhiệt huyết để vượt qua mọi chông gai trước mặt.

[ AOG/SGP ]《 All x All 》Kiss or Die?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ