25

129 18 0
                                    

Khoa đẩy hộp khăn giấy về phía Cá khi cả đám đang trong khoảng nghỉ lúc train team.

Cá nâng mắt nhìn sang Khoa, khàn khàn nói câu cám ơn.

Bị bệnh xoang luôn luôn khó chịu, khó thở, nhức đầu, mệt mỏi. Cho dù Cá có bảo đã quen với việc chịu đựng căn bệnh này thế nào đi chăng nữa, thì chỉ có anh em trong team mới hiểu được Cá đã phải cố gắng đến đâu để có thể duy trì tiến độ luyện tập và sinh hoạt khi mùa giải mới bắt đầu thế này.

Hầu như là ngay lúc buổi train kết thúc, Cá liền đẩy mình lên rồi lao vào phòng vệ sinh, bật vòi nước lên rồi ở trong đó một lúc rất lâu.

Khoa nhìn lên, thấy mọi người đều vô ý thức đưa mắt về hướng Cá vừa rời đi, đâu có ẩn chứa sự quan tâm lo lắng không thể nói thành lời.

Dạo gần đây trạng thái của cả team nói chung và Cá nói riêng đều không được tốt.

Khoa hạp mắt, siết chặt cốc nước trong tay, Phoenix chú ý đến, nhưng vẫn lựa chọn không nói gì.

Kể từ khi Cá công khai có người yêu, Cá ít khi ở lại Gaming House, vậy nên Khoa cũng hiếm khi qua phòng Cá hẳn.

Nhớ tới lúc trước, hễ cứ rảnh là nó lại tỏn tẻn mở cửa bước vào phòng Cá, làm đủ trò quậy phá rồi lại rời đi như không có việc gì.

Nó nhỏ nhất nhì team, nên được chiều cũng là việc hiển nhiên. Nó lấy đó làm lợi thế, không giống như Yiwei hay Phoenix, nó biết cách tận dụng lợi thế của mình.

Mấy người anh của nó đa phần đều chỉ là mắng nó vài câu vu vơ, sau rồi cũng tùy ý nó thích nói gì thì nói thích làm gì thì làm.

Nó có thể hơi trẻ con lúc vui chơi cùng với mọi người, nhưng khi train team hay mùa giải mới khởi tranh, Khoa hơn ai hết, là người cực kỳ chú trọng và nghiêm túc.

Vậy nên nó sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ nhân tố nào, dù là nhỏ nhất, ảnh hưởng đến thành tích của team nó.

Đây không phải là một cuộc chất vấn hay ép buộc phải làm theo, nó vào thăm Cá, hỏi han và thăm dò, chỉ vậy thôi.

Cá nằm trên giường, vẫn như mọi ngày, vừa sụt sịt vừa bấm điện thoại.

Cơn xoang có vẻ đã đỡ hơn. Khoa tiến đến, ngồi trên giường.

Cá dường như đã quá quen với việc nó tùy tiện vào phòng mình, không bất ngờ hay quay sang nhìn nó hỏi nó làm gì, chỉ là dịch người ra bên ngoài một chút để chừa chỗ cho nó nếu nó muốn nằm xuống cạnh mình.

Khoa chớp mắt, yên lặng nhìn Cá, không nói một lời.

- Sao vậy Khoa?

Giọng nói tắc nghẽn của Cá phá lệ rõ ràng khi ở trong gian phòng yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ.

Tấn Khoa là đứa chỉ nói nhiều khi người khác khơi lên cái đề tài mà nó cảm thấy hứng thú.

Hôm nay Cá mệt, và hiển nhiên là hắn sẽ không chủ động trêu ghẹo ông cố nội của cả team này, nhất là lúc mà nó đang im lặng không nói một lời như vậy nữa.

Mãi cho đến khi Cá động đậy, không thể thắng nổi sự tò mò mà chậm chạp xoay người, đôi mắt nhìn thẳng vào Tấn Khoa, thể hiện sự chờ đợi của mình thì Khoa mới nhận mệnh mà lên tiếng.

- Dạo gần đây em thấy trạng thái của anh không tốt lắm, là do bệnh xoang hả?

Cá điều chỉnh lại vị trí ngồi cho thoải mái, dùng ống hít tậu được hồi còn đánh giải bên Thái ra để áp chế cái sự cay chát nơi xoang mũi.

- Một phần thôi, mà cũng không sai đâu.

Cá làm xong lại dùng khăn giấy chà xát đôi mắt cay xè của mình.

- Nước mắt nước mũi chảy tùm lum nè, riết rồi không thấy đường mà di chuyển nữa luôn.

- Em nghe anh Zeref nói, anh kêu anh Zeref vô thay anh đánh tạm hả?

Tông giọng nghiêm túc cẩn thận của Tấn Khoa khiến Cá có chút muốn cười, và thế là hắn cười thật.

- Ừ, khi nào mà chịu hổng nổi nữa thì kêu ảnh vô thay thôi chứ sao đánh?

Một thoáng buồn hiện hữu trên khuôn mặt có phần non nớt của Tấn Khoa, nhưng rất nhanh đã bị nó giấu đi.

- Ừm, vậy thôi anh nghỉ đi, tối nay nếu mà mệt quá thì nói với anh Titan khỏi cần train team cũng được.

Khoa đứng dậy, lúc này mới chú ý tới tay mình vẫn cầm bì que cay kể từ lúc đi vào phòng cho đến giờ. Nó mới mua hồi chiều, bì vẫn còn nguyên, chưa bóc vỏ.

Nó mân mê một hồi, vô thức đặt gói que cay lên giường cạnh chỗ mà Cá ngồi, sau đó cũng không nhìn vào Cá nữa, cũng mặc kệ tiếng báo hiệu inh ỏi bên tai hay hay cơn co thắt tim bất chợt truyền đến, sự mất mát không hiểu thấu trong lòng cứ khuyến khích nó rời đi.

Cá rõ ràng không nói sẽ nghĩ thi đấu hay khẳng định rằng mình sẽ để một người khác trong team thay thế vị trí của mình cho những trận đấu sắp tới.

Nhưng chỉ với câu nói bâng quơ đó, kèm theo là cái cười xòa như không có gì to tát đó lại khiến nó giận dữ.

Thay vì tìm hiểu ngọn ngành nguyên do cho cái loại cảm giác này, Tấn Khoa lại chọn cách bỏ qua và trốn chạy.

Cá không cần hỏi cũng biết là chẳng dễ chịu hơn nó là bao.

Lúc nó bị cánh tay hữu lực của Cá níu lại, nó theo bản năng quay đầu, thấy Cá một tay giữ lấy nó, tay kia ôm ngực, đôi mắt đỏ lên vì cơn đau, kèm theo tiếng thở khò khè của căn bệnh xoang mãn tính.

- Em cũng biết mà Tấn Khoa...

Cá ngừng một chút để lấy hơi, sau đó nói tiếp.

- Nếu có một ngày anh không còn ở chung vị trí đánh chính với em nữa...

-...thì đó cũng là vì lợi ích của cả team thôi.

Khoa nghiến răng, nắm đấm siết chặt, nó biết Cá nói đúng, nó không có lí do gì để giận hay chất vấn. Nhưng lồng ngực của nó rất khó chịu, cộng với cơn đau nhức cứ từng đợt từng đợt tra tấn nó ép nó phải nhanh chóng lao vào hôn người trước mắt.

Đối diện nó, Cá như là một thái cực đối lập, bình tĩnh rồi cam chịu nhẫn nhịn cơn đau qua đi. Và điều đó khiến cho Khoa cảm thấy như nó sẽ luôn luôn là đứa trẻ được các anh chiều chuộng nhường nhịn như vậy cho đến hết cuộc đời này.

Nó cũng có tự tôn của mình, và khi nó nhìn thấy cái dáng vẻ nhỏ bé của mình bên trong đôi mắt đỏ ngầu của Cá, thì cũng là lúc nó đẩy hắn xuống giường, ngấu nghiến đôi môi hắn.

_____________________________

Tạm thời bộ này sẽ bị drop nha mn, viết tiếp hay không còn tùy vì tác giả đang bí ý tưởng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AOG/SGP ]《 All x All 》Kiss or Die?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ