Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ, ngày khai giảng năm học cuối cùng của thuở thiếu thời, lại là ngày hắn gặp được hồng trần của đời mình.
Hôm ấy là một ngày trời trong, từng cơn gió thổi qua xua tan đi cái oi nồng, nóng bức của mùa hạ, báo hiệu cho khoảnh khắc thu về đầy lặng lẽ và dịu dàng.
Dưới sân trường, Lee Sanghyeok đang đứng cạnh hai người bạn của mình – Bae Junsik và Lee
Jae-wan, yên lặng nghe họ trò chuyện về những người đàn em khóa dưới thì bất ngờ bị thầy tổng phụ trách gọi đi. Hai người nọ cũng không lấy làm lạ, Lee Sanghyeok vốn là học sinh ưu tú nhất trong khối bọn họ, qua 2 năm đã giành được không ít giải thưởng lớn nhỏ về cho trường, năm nào hắn cũng đại diện hội học sinh lên phát biểu về những dự định trong 9 tháng sắp tới. Dù thời gian hắn xuất hiện trên sân khấu rất ngắn nhưng bởi khuôn mặt tuấn tú cùng thành tích đáng ngưỡng mộ, Lee Sanghyeok bao giờ cũng trở thành tâm điểm trên diễn đàn sau lễ khai giảng.Nhưng có lẽ bởi quá quen với những điều này và một phần cũng là do chưa gặp được ai vừa ý, hắn chưa từng để những lời thầm mến hay ngưỡng mộ ấy vào lòng, một mực theo đuổi con đường học tập xán lạn.
Tưởng chừng năm nay cũng chỉ nhẹ nhàng trôi qua như thế, học thật tốt và đỗ một ngôi trường có tiếng trong nước, nhưng Lee Sanghyeok đã nhầm.
Trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu đọc bài phát biểu của mình, giữa hàng trăm người, hắn đã bắt gặp ánh mắt của cậu – Han Wangho, lớp phó lớp 10A.
Đương nhiên, đó là những gì hắn biết được sau khi năn nỉ hai đứa bạn của mình hỏi thăm những người đàn em khóa dưới. Trong lớp, cậu đặc biệt nổi bật với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Đúng vậy, là xinh đẹp.
Dùng hai từ này để miêu tả một người con trai có vẻ hơi kì lạ nhưng đó chính xác là những gì Lee Sanghyeok nghĩ đến khi nhìn thấy cậu ở gần cuối hàng đang dùng đôi mắt cún con nhìn hắn. Và, thật sự, đó là đôi mắt cún con. Lee Sanghyeok chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ rơi vào lưới tình với ai khi còn đang đi học. Nhưng giờ phút ấy, hắn nguyện đắm chìm trong ánh mắt của Han Wangho, một đời. Hắn mong muốn rằng năm tháng dài rộng sau này, Han Wangho sẽ dùng ánh mắt ngưỡng mộ của cậu để nhìn một mình hắn.
Lúc đầu, Bae Junsik và Lee Jae-wan không hiểu tại sao Lee Sanghyeok lại nằng nặc đòi họ tìm người cho mình – chuyện mà họ chưa từng nghĩ đến trước đây. Lee Jae-wan dù đã biết vị kia là một "cậu em xinh đẹp" qua lời miêu tả của Lee Sanghyeok nhưng với sự kiện kì diệu này, anh vẫn nổi hứng buông lời trêu chọc:
"Sao thế? Thích người ta à?"
"Cậu chỉ cần nói một tiếng thích, ông đây lập tức giúp cậu."
Đây chỉ đơn thuần là một lời trêu chọc không thể vô vị hơn. Anh nghĩ rằng Lee Sanghyeok chỉ đang muốn nhờ người ta chuyện gì đó thôi, vả lại đối phương còn là một người con trai. Không ngờ khi nhận được câu trả lời, anh cùng Bae Jun-sik lập tức ngây người:
"Ừm, thích."
Có lẽ sợ chưa đủ rõ ràng, Lee Sanghyeok lập tức bổ sung:
"Chính là thích theo kiểu...người yêu ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
FakeNut - bốn mùa của chúng tôi
FanfictionLee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ, ngày khai giảng năm học cuối cùng của thuở thiếu thời, lại là ngày anh gặp được hồng trần của đời mình.