Chương 15

218 26 1
                                    

Suốt 2 tháng sau đó, bọn họ đều vô cùng bận rộn với những hoạt động riêng trong trường.

Ví như cuộc thi bóng rổ trong thành phố sắp diễn ra, Han Wangho ngày ngày phải đốc thúc, xếp lịch tập, theo dõi tiến độ và động viên cả đội cố gắng giành giải.

Đồng thời, kì thi đại học quan trọng cũng ngày càng gần, Lee Sanghyeok cả ngày dường như chỉ vùi đầu vào việc học. Sáng và chiều học ở trên lớp, tối thì có hôm đi học thêm, có hôm lên thư viện.

Bọn họ đều cần hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình, nhưng chẳng vì thế mà cả hai không có cách để ở cạnh nhau.

Trong cái rạng rỡ miên man của ráng chiều vàng rực, có một Han Wangho đứng đợi ở hành lang khối 12, trên tay cầm chai nước và ổ bánh mì nhỏ do chính cậu chuẩn bị để đưa cho Sanghyeok.

Trong không khí tĩnh lặng của góc khuất thư viện, có một Lee Sanghyeok đối mặt với Han Wangho, cùng cậu thủ thỉ từng câu chuyện, cùng cậu giải quyết từng vấn đề của cái tuổi mới lớn xốc nổi.

Trong ánh đèn tỏ lối nơi đường về kí túc, có một người đi trước, một người phía sau, nắm lấy tay nhau cùng nhìn lên những vì sao, tình nguyện chắp cánh cho những lá thư lòng mình được bay cao bay xa về phía cung trăng êm đềm.

Bọn họ chỉ đơn giản bên nhau như vậy, nhưng là bên nhau trải qua tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ nhiệt huyết.

_____

Chớp mắt, kì thi đại học đã gần kề.

Hôm nay là ngày luyện đề cuối cùng ở trên trường, còn lại hai ngày trước ngày thi, bọn họ sẽ ở nhà, hoặc là tự học, hoặc là cho mình không gian thư giãn.

Khoảnh khắc khép lại tất thảy những kí ức vui buồn trong suốt 3 năm bao giờ cũng vô cùng đặc biệt. Ba năm không phải khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không phải quá ngắn, chỉ là 3 năm đó đã chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi nhận thức của thiếu niên, nó trở nên thiết thực và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Trong những tháng ngày cuối cùng, bọn họ còn phải tự mình chọn lựa tất cả cho con đường phía trước.

Lee Sanghyeok cảm thấy rất may mắn, vì chính trong cái chênh vênh đầu tiên của đời người, hắn đã có Han Wangho bên cạnh.

Tám giờ tối, những luyến tiếc dịu êm đã thôi âm vang trong phòng học rộng rãi, hoặc là hóa thành tàn tro, hoặc là hóa thành vạt nắng nhẹ nhàng ôm lấy một phần trái tim của mỗi con người.

Thời gian để lại trong cuộc đời của bọn họ một dấu phẩy ở đây, trở thành loại kỉ niệm quý giá đầu tiên trên chặng đường tìm cách sống sao cho đúng với cội nguồn.

Như thường lệ, Han Wangho vẫn đợi Lee Sanghyeok ở phía ngoài. Cậu bây giờ đã bước vào kì nghỉ hè đầu tiên của cấp 3, nhưng vì có bạn trai là học sinh cuối cấp, cậu vẫn lên trường hằng ngày.

Từ trong lớp, Sanghyeok cùng Junsik và Jae-wan cùng nhau bước ra, mang theo ánh sáng hiếm hoi trong màn sương đêm tĩnh lặng.

"Ô Wangho, em đợi lâu chưa?" – Lee Jae-wan vẫn luôn là người lên tiếng đầu tiên.

FakeNut - bốn mùa của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ