Chương 17

285 39 6
                                    

Đoạn phỏng vấn Lee Sanghyeok sau ngày thi đại học bỗng chốc trở nên viral. Các trang mạng đều rần rần tìm kiếm danh tính của người được hắn nhắc đến trong video.

Đêm trước khi biết điểm, nhóm Wangho nhân lúc bố mẹ Junsik vẫn chưa về, đến nhà của anh chơi một tối rồi ngủ lại luôn.

Nhà họ Bae có khoảng sân khá rộng, được bày trí bàn ghế để phục vụ những buổi ăn BBQ. Cũng bởi vậy mà bọn họ quyết định đi mua thịt bò về làm bữa tối.

"Sanghyeok a, phỏng vấn sau thi thật sự đỉnh đó." – Junsik vừa nướng thịt vừa nói.

"Công nhận công nhận, mặc dù đã nói nhiều rồi nhưng tao vẫn muốn nhắc lại là siêu đỉnh."

"Ít người dám công khai vậy lắm, Jaehyuk nhỉ?" – Son Siwoo vừa hùa theo, vừa huých vai người kế bên.

Wangho sau khi xem được clip đó cũng vô cùng hoảng hốt, không ngừng chất vấn người yêu mình quá mạo hiểm. Chỉ là Sanghyeok không để tâm lắm, hắn đã chuẩn bị tất cả cho tương lai của cả hai.
Nếu bố mẹ Wangho không cho phép, sau này hắn cũng sẽ không cưới ai, chỉ đến nhà cậu lấy lòng.
Nếu Wangho không sẵn sàng để tiến xa, hắn cũng sẵn sàng cùng cậu cả đời như vậy, sẽ không tiến xa.
Và nếu dư luận quá gay gắt với bọn họ, thì cũng không sao cả, cái hắn thiếu nhất chính là sự quan tâm đến lời nói của người khác.

Nhưng nếu Wangho không chịu được thì phải làm sao? Thật ra cũng không sao cả, chắc chắn vẫn còn có cách.

Hắn sẽ đọc truyện để Wangho ngủ mỗi tối, sẽ giúp Wangho nấu ăn đủ 3 bữa một ngày, cũng sẽ có đủ năng lực để Wangho hạnh phúc, an nhàn suốt nửa đời về sau.

Nghe có vẻ không khả thi, có vẻ hắn sẽ không thể làm được những gì hắn hứa. Thế nhưng tuổi trẻ vốn là cách gọi chung của những điều như vậy mà.
Cứ yêu hết mình, chẳng sợ hối tiếc. Sau này kể cả khi nhìn lại, vẫn sẽ luôn thấy biết ơn vì bản thân khi đó đã yêu người ta và yêu cả chính mình đến thế.
Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, có thể là vì bản thân đã từng trọn vẹn, và tốt hơn cả là vì bản thân đã từ những nốt trầm khi xưa mà trở nên trọn vẹn.

"Việc nên làm mà." – Sanghyeok cúi đầu cười mỉm, gắp thịt vào bát Wangho.

Thật ra đối với Sanghyeok, điều tuyệt nhất mà hắn từng làm, là không bỏ lỡ cậu vào mùa xuân năm 18 tuổi.

Nếu như nói dám yêu là điều kiện cần cho tuổi trẻ, thì có lẽ dám thổ lộ chính là điều kiện đủ cho một thanh xuân nhiệt huyết.

Ví như, chắc chắn không phải có duy nhất Sanghyeok yêu Wangho như vậy, nhưng chắc chắn chỉ có hắn dám vì Wangho mà làm, mà hứa, mà suy nghĩ nhiều đến thế.

____

"Sáng mai 8 giờ biết điểm nhỉ, có ai lo không?" – Lee Jaewan lôi gối ra đặt dưới sàn. Bọn họ quyết định dọn phòng khách, trải nệm ra nằm chung.

"Sanghyeok, Jaehyuk thì đều bảo làm bài tốt. Chúng nó lo gì? Có hai đứa mình lo thôi."

"Ai bảo tao không lo?" – Họ Park lấy chăn ra cho Siwoo, đáp lại.

Lee Sanghyeok cười mỉm, nhìn người yêu mình, nhẹ nhàng nói:

"Lo cho Wangho thôi, cố gắng học để vào cùng trường với anh nhé."

FakeNut - bốn mùa của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ