10 phút sau, cánh cửa văn phòng Chủ tịch Hội Học sinh một lần nữa bật mở. Han Wangho e dè ngó đầu vào, thấy Lee Sanghyeok ngồi đó thì lập tức lên tiếng:
"Em chào anh ạ" – Dứt lời, cậu đóng cửa.
Lúc này, căn phòng chỉ còn lại duy nhất Lee Sanghyeok, Bae Junsik và Lee Jae-wan đã bị hắn đuổi đi từ nãy.
Đây là lần đầu tiên Wangho đến văn phòng của Lee Sanghyeok, nó khá giống với tưởng tượng của cậu: một không gian khá lớn, có 2 kệ sách cao bằng người cậu đặt ở bên cạnh cửa ra vào, một bộ bàn ghế đơn giản được bố trí ở giữa phòng rồi đến bàn làm việc của Lee Sanghyeok ở đằng sau. Tất cả đều sử dụng gam màu trung tính, tạo cảm giác khá thoải mái chứ không hề ngột ngạt.
Thấy Wangho đứng ngắm nghía một hồi, cảm giác bình yên đã lâu không xuất hiện bỗng nhiên trào dâng trong lòng Lee Sanghyeok.
Từ sau lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu trong ngày khai giảng, Lee Sanghyeok nhận ra, ngắm Han Wangho có lẽ đã trở thành sở thích của hắn.
Rất nhiều lần, bởi vì muốn nhìn thấy nụ cười của cậu khi nói chuyện với bạn học ở bên cạnh cây bằng lăng tím dưới sân trường, hắn đã cố tình đi xuống căng tin trong giờ giải lao – thói quen trước giờ chưa hề có của Lee Sanghyeok.
Cho đến mãi sau này, nụ cười ấy vẫn là hết thảy tâm can của hắn.
Rất nhiều lần, bởi vì muốn được nhìn thấy bóng dáng cậu trở về phòng dưới cái nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, hắn đã cố tình đến thăm Lee Jae-wan và Bae Junsik ở kí túc xá mà không báo trước.
Cũng rất nhiều lần, bởi vì nghĩ rằng trời có lẽ sắp đổ cơn mưa mà cậu vẫn còn tiết học, hắn đã âm thầm để lại cây dù duy nhất của mình bên cạnh bậc thềm trước trường – nơi cậu thường đứng trú mưa khi xưa với hi vọng rằng cậu sẽ trở về an toàn.
Chẳng biết tự bao giờ, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, trong lòng hắn lại có nhiều cảm xúc đến thế.
Lúc này, sau khi Han Wangho quơ tay mấy lần, hắn mới sực tỉnh. Lee Sanghyeok rất ít khi ngẩn người, nhưng qua 2 lần đối diện với cậu, hắn đều bị chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, trọn vẹn cả 2 lần.
"À, Wangho ngồi đi, anh có chút chuyện muốn nhờ em."
Wangho ngồi xuống cái sofa trước bàn làm việc của Lee Sanghyeok. Dáng ngồi của cậu rất ngoan, hai chân khép lại, tay để ngay ngắn trên đùi, nom rất đáng yêu.
"Là thế này, anh đang không tìm được người cho chức Quản lý đội bóng rổ ấy..."
Có điên mới không tìm được, khi nãy còn vừa có 1 người đến tìm Lee Sanghyeok vì chuyện này cơ mà. Hắn chỉ đang tìm cớ để tiếp xúc với Wangho thôi, may mắn thay kết quả học tập của Han Wangho khá tốt và cậu cũng là một người hướng ngoại nên rất phù hợp với việc này.
"Anh có chia sẻ rằng anh muốn tìm các em khóa dưới tiếp quản vì khối 12 còn phải chuẩn bị cho kì thi đại học, anh thấy mọi người trong khối đề cử em khá nhiều. Anh có thử xem qua thì thành tích của em cũng không tệ."
Lee Sanghyeok ngàn lần tự nhủ với lòng rằng hắn chỉ đang tạo cho em cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa để làm đẹp học bạ hơn chứ không phải vì tình riêng gì cả.
Nhìn sắc mặt của Han Wangho vẫn bình thường, hắn mới nói tiếp:
"Anh có thể mời em làm quản lí đội bóng rổ của trường mình được không Wangho?"
Lúc đầu, cậu cảm thấy khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ vì đây là cơ hội cho cậu thể hiện mình và nổi bật hơn giữa hàng trăm học sinh khối 10 cũng đang cố gắng nắm lấy hy vọng của họ. Vậy nên, tội gì mà không đồng ý, Wangho nhỉ. Cậu đáp lại Lee Sanghyeok, hai mắt cong cong:
"Dạ anh, đây là vinh dự của em ấy chứ, cảm ơn anh rất nhiều ạ"
Tim Lee Sanghyeok lập tức đập mạnh. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn cậu cười ở khoảng cách gần như thế, hai má lại nóng lên rồi. Hắn nhanh chóng quay mặt đi, mãi mới nói ra được câu cụ thể:
"Ừm, không có gì đâu."
"À Wangho, hôm nay là thứ ba, thứ bảy tuần này đội mới có trận đấu tập. Tại mấy ngày trong tuần nhiệt độ giảm hơi sâu nên đến cuối tuần mới là ngày tập đầu tiên của mùa đông."
"Giải bọn mình thi đấu tận cuối năm học mới tổ chức cơ, em cứ từ từ làm quen với mọi người, không cần vội."
Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp:
"Nếu cần thì bảo với anh, anh sẽ tổ chức cho em với cả đội gặp mặt trước."
Nhất định, nhất định không phải vì tình riêng, là vì anh sợ Wangho không hòa hợp được với đội mà thôi.
Nghe anh nói xong, cậu lại càng cảm thấy bất ngờ. Lee Sanghyeok không hề lạnh lùng như trong lời đồn, thậm chí còn khá tinh tế và rất để ý đến cảm xúc của người khác. Qua 2 lần gặp mặt, đây là tất cả những gì đọng lại trong cậu về hắn. Hình như hào cảm về người đàn anh đẹp trai, học giỏi này lại tăng lên một chút trong lòng cậu.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ, em sẽ cố gắng để không phụ lòng mong đợi của anh"
Han Wangho cảm động nói một câu, Lee Sanghyeok phì cười:
"Không có gì đâu, em cứ tự nhiên là được, không cần cố quá" – Có anh lo rồi – 4 từ này, Lee Sanghyeok giữ lại trong lòng, đợi thời điểm thích hợp sẽ nói với cậu sau.
_____________________________Bước ra khỏi phòng Lee Sanghyeok, Han Wangho lập tức nhắn tin cho Son Siwoo:
[Han Wangho: Siwoo à, đoán xem bạn mày nhận được tin tốt gì này]
[ssiwu: ?]
[ssiwu: Bố mẹ mua cho mày cái đồng hồ mày thích rồi?]
[Han Wangho: Tao nói là tin tốt.]
[Han Wangho: Chứ cmn không phải phép màu]
[ssiwu: ...]
[ssiwu: Được rồi, chuyện gì, nói lẹ]Thấy Wangho soạn tin hơi lâu, Siwoo lại giục:
[ssiwu: Tao đang cáu vì không tìm được Park Jaehyuk ở sân bóng, mày nói gì nói nhanh lên]
[Han Wangho: Mày không tìm được là đúng rồi đó, nay đội bóng có lịch tập đâu]
[ssiwu: ??? Mày biết lịch tập à]
[Han Wangho: Ừm]
[ssiwu: ? Bớt nói điêu dùm tao. Tao hỏi mấy ông thần thân với Lee Sanghyeok còn không biết, sao mà mày biết hay vậy Wangho]
[Han Wangho: Không tin à?]
[Han Wangho: Tiếc thế, tao làm quản lí đội bóng mới đây, muốn gặp được Park Jaehyuk trên sân bóng thì mang hết đồ ăn vặt của mày sang cho tao, còn không tin thì thôi]Nhắn xong, không đợi Son Siwoo trả lời, Wangho nhanh tay bấm chặn. Cậu biết Siwoo sẽ giao nộp tất cả một cách nhanh chóng là bởi tên này sẽ nắm lấy mọi hy vọng dù là thật hay giả để được gặp Park Jaehyuk – người trong lòng của hắn từ khi vào trường cho đến bây giờ.
Han Wangho cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên nhìn thời tiết. Hôm nay khá lạnh, có lẽ thí nghiệm mà cô chủ nhiệm giao cho cậu sáng nay sẽ không hoàn thành được rồi. Nghĩ xong, Han Wangho dứt khoát chuyển hướng về kí túc xá.
"Hôm nay cậu không đi làm thí nghiệm à Wangho?"
Một giọng nam vang lên, từ phía sau cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
FakeNut - bốn mùa của chúng tôi
FanfictionLee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ, ngày khai giảng năm học cuối cùng của thuở thiếu thời, lại là ngày anh gặp được hồng trần của đời mình.