Han Wangho hơi bất ngờ, hỏi lại:
"Chuyện gì thế ạ?"
"Ừm, ..."
"Anh có vô tình nghe được em với nhóc Seojoon nói chuyện."
"Anh thấy hơi buồn vì chúng mình không được dùng tên nhau để từ chối người khác."
"Anh cũng hơi giận vì em nhận sữa của nhóc đó đấy."
Ngay khi Lee Sanghyeok dứt lời, cậu có chút ngây người, đơ một lúc rồi mới trả lời hắn:
"Em xin lỗi, sau em sẽ chú ý nha, nhưng em với cậu ấy không có gì đâu."
"Cậu ấy đến hỏi em về lời tỏ tình trong nhóm chat lần trước, anh biết mà."
"Em thấy hơi áy náy vì hành động như kiểu ngó lơ cậu ấy nên em mới nhận sữa."
"Nếu anh không thích thì sau em không nhận nữa."
Lee Sanghyeok hơi bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi. Nhìn thấy biểu hiện này của hắn, cậu không nhịn được mà véo má hắn mấy cái.
"Nhưng đó không phải trọng tâm, anh biết em tốt mà."
"Anh muốn chúng mình công khai."
Han Wangho khựng lại, hai tay buông xuống, đanh mặt trả lời:
"Không được, anh sắp thi rồi, thầy cô mà biết chuyện thì cả em và anh đều toi đời."
"Wangho, anh không sao, anh còn mặc kệ ông nội để đòi được thi thể dục thể thao thì mấy chuyện này có nhằm nhò gì." – Hắn vừa nói vừa cười, thuận tay nghịch tóc của người thương.
Wangho ghét lắm cái vẻ đùa giỡn như hiện tại của người trước mặt, có phải chuyện chơi đâu mà nhờn thế không biết.
"Anh đừng tùy ý như vậy, không công khai được đâu." – Wangho thở dài, mặt có chút phụng phịu, nom hơi tội nghiệp.
Thấy tâm trạng của cậu hơi trùng xuống, Sanghyeok ôm lấy cậu, đợi một lúc rồi mới nhẹ giọng nói:
"Không phải kiểu công khai rầm rộ đâu em."
"Chỉ là mình sẽ không trốn tránh khi có ai đó nhắc về đối phương, mình sẽ có thể vui vẻ không cần che giấu khi đối phương xuất hiện.
"Áo khoác đồng phục được may riêng cho Chủ tịch Hội Học sinh mà anh có, sẽ chỉ có em được mặc trong những ngày gió se lạnh."
"Chiếc ô mà anh luôn mang theo bên mình, cũng sẽ chỉ nghiêng về phía em mà thôi."
"Được không, Wangho?"
Han Wangho vốn là vẫn đang lưỡng lự, nghe thấy giọng như đang làm nũng cùng những lời như rót mật vào tai của người nọ thì bỗng nhiên mềm lòng. Thế nhưng, cậu vẫn chưa vội trả lời.
Tên họ Lee chết bầm, sao mà đáng yêu thế. Hai tai cậu đỏ lựng, lúc sau mới nói nhỏ:
"Thôi được, nhưng anh phải học hành tử tế cho em, chuyện gia đình anh em sẽ giúp, được tí nào hay tí đó."
"Anh cũng không được lố quá đâu, thầy chủ nhiệm em mà biết thì em không trốn nổi."
Được Wangho đồng ý, hắn mới buông cậu ra rồi lại hôn chóc chóc lên má.
BẠN ĐANG ĐỌC
FakeNut - bốn mùa của chúng tôi
Fiksi PenggemarLee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ, ngày khai giảng năm học cuối cùng của thuở thiếu thời, lại là ngày anh gặp được hồng trần của đời mình.