Chương 2

473 59 0
                                    

Thời gian sau đó, Lee Sanghyeok luôn âm thầm để ý đến Han Wangho. Hắn không sấn tới làm quen vì sợ Wangho sẽ chạy mất, đồng thời cũng là cho bản thân thời gian để ngẫm lại xem liệu hắn có thật sự thích cậu hay không.

Đến 2 tháng sau, vào ngày đầu tiên của mùa đông giá rét, khi vừa bước ra từ quán cà phê đối diện trường, hắn bất ngờ đụng trúng người cậu. Và, cũng nhờ đó mà Lee Sanghyeok biết rằng, tình cảm của mình vốn không phải chuyện đùa.

"A a a, em xin lỗi ạ" – Han Wangho là người lên tiếng trước, cũng là người cúi xuống nhặt ly nước vừa rời khỏi tay hắn, đáp xuống nền đất lạnh lẽo một cách không thể đáng thương hơn.

Lee Sanghyeok bỗng ngây ra như phỗng, không có cách nào mở lời được. Lần đầu tiên nghe giọng nói của cậu, không ngờ tim lại đập nhanh đến thế. Đến sau khi Wangho quơ tay trước mặt mấy lần, hắn mới sực tỉnh.

"À, ừm, không sao đâu, cảm ơn em nhé".
Hắn đang định nhận lại ly nước thì cậu nói tiếp:

"Anh ơi, em xin lỗi ạ, nước của anh bị đổ mất rồi."

Giọng cậu nhỏ dần đi. Lúc này, Lee Sanghyeok mới nhìn lướt qua đôi bàn tay của cậu, thấy được ly nước không còn nguyên vẹn.

"Anh thích uống gì ạ? Để em mua lại cốc khác cho anh"

Dứt lời, Han Wangho ngẩng đầu lên mong chờ câu trả lời. Tim Lee Sanghyeok khẽ run. Đó chính xác là ánh mắt khiến hắn nhung nhớ suốt bao tháng nay.

Lần đầu tiên đối mặt trực tiếp, má Lee Sanghyeok bất chợt nóng lên.

"Thôi, không cần đâu, anh cũng đang vội. Với cả em cùng anh đi đến tiệm thuốc.."

Nhìn thấy khuôn mặt không cam lòng của Han Wangho, Lee Sanghyeok lập tức nín bặt. Có lẽ người trong lòng hắn không muốn mắc nợ ai cả. Hắn sửa lại lời đang định nói ra:

"Ừm, hay là như này đi, em cho anh phương thức liên lạc, anh sẽ đòi lại cốc cà phê này sau được không?"

Ngừng một chút, hắn nói tiếp:

"Còn bây giờ em theo anh..."

"À không, em vào quán ngâm tay một lúc rồi đi đến tiệm thuốc gần nhất mua thuốc mỡ nhé, có lẽ tay em bị bỏng rồi."

Han Wangho không ngờ, Lee Sanghyeok ít nói trong lời đồn vậy mà lại chú ý đến mu bàn tay bỏng rát nãy giờ của cậu.
______________________

"Ôi chao bạn tôi, tao tưởng mày bảo là không muốn khiến Wangho mất tự nhiên? Sao lần đầu tiên chạm mặt đã xin phương thức liên lạc ngay thế?"

Lee Jae-wan vừa đến văn phòng Chủ tịch Hội Học sinh sau một giấc ngủ trưa khá dài, nghe câu chuyện của Lee Sanghyeok xong thì cảm thán một câu.

Lee Sanghyeok vốn cũng không muốn vậy đâu. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của Han Wangho lúc bấy giờ, đầu hắn lập tức trống rỗng, đó là cách tốt nhất mà hắn nghĩ ra để khiến cậu yên lòng.

"Thật ra cũng không có gì không tốt, mày nổi tiếng thế, Wangho có khi đã biết đến Wechat của mày từ trước đó rồi, nên xin luôn cũng không vấn đề gì đâu."

FakeNut - bốn mùa của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ