Chương 9

260 36 0
                                    

Tối hôm ấy, sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi cũng đã 10 giờ, Wangho rúc vào ổ chăn ấm áp của mình mà kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.

Hôm nay ứng dụng nhắn tin của cậu đặc biệt sôi động. Thế mà từ lúc về nhà, cậu chưa mở ra một lần nào cả, một phần là vì bận ăn uống tắm rửa, phần còn lại là vì cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi ánh mắt và cử chỉ chiều nay của Lee Sanghyeok. Cứ nghĩ đến thôi là mặt cậu lại đỏ hết cả lên.

Mở khóa điện thoại xong, một loạt tin nhắn và cuộc gọi của Son Siwoo lập tức kêu vang.

[ssiwu: trời ơi wangho, vào nhóm chat mà xem nhanh đi.]
[ssiwu: đâu rồi không biết.]
[ssiwu: han wangho sống dậy ngay cho tao.]

Đọc xong tin nhắn của Son Siwoo, thấy cậu nhắc đến nhóm chat, Wangho mới vào phần tin nhắn chờ kiểm tra thử. Quả thật, cậu đã được thêm vào "khối 10 khóa 49".

Nhóm vẫn đang hoạt động, tin nhắn nhảy liên tục, đa phần là @l__wolf kéo lại người vào. Han Wangho không hiểu, lướt lên trên để xem đã xảy ra chuyện gì. Đến khi thấy dòng thông báo l__wolf đã thêm Lee Sanghyeok, Han Wangho và k.seojoon_ vào nhóm lúc 9 giờ 12, cậu mới dừng lại.

[Lee Sanghyeok: @k.seojoon_
[k.seojoon_: thấy rồi anh.]
[k.seojoon_: @hwayoung__kim tôi và Wangho không yêu nhau, là tôi thích cậu ấy.]
[k.seojoon_: cũng chưa kịp tỏ tình, chẳng hiểu sao qua miệng cậu lại thành yêu nhau.]
[k.seojoon_: với cả, tôi là bạn với cậu từ bao giờ thế? ]

Ngay lập tức, một loạt dấu ??? được gửi đi từ rất nhiều tài khoản khác nhau. Tiếp đó, Lee Sanghyeok lên tiếng:

[Lee Sanghyeok: Việc bôi nhọ danh dự người khác khi họ không có mặt ở đây là vi phạm nội quy nhà trường.]
[Lee Sanghyeok: Chưa kể còn là sai sự thật.]
[Lee Sanghyeok: Nếu các cậu không cảm thấy mình sai và cũng không xin lỗi Wangho tử tế, tôi sẽ gửi những lời này cho giáo viên chủ nhiệm của các cậu và ban giám hiệu nhà trường để họ có biện pháp răn đe hợp lí.]
[Lee Sanghyeok: À, không đồng ý với đề nghị này thì có thể lên Văn phòng Chủ tịch Hội Học sinh gặp tôi sau kì nghỉ Tết.]

Không một ai trong nhóm chat phản bác lại lời của Lee Sanghyeok. Bọn họ chưa từng thấy người đàn anh này bất mãn đến mức tự đứng ra giải quyết như vậy nên vô cùng sợ sệt. Đây còn không phải là chuyện ảnh hưởng đến nhà trường, hà cớ gì Lee Sanghyeok phải tốn công tốn sức như vậy?

[Lee Sanghyeok: Còn nữa, là tôi cố tình tiếp cận Wangho, đừng hiểu lầm.]

Nói xong, Lee Sanghyeok cùng Kim Seojoon lần lượt rời khỏi nhóm.

Ngay lập tức, group chat gần như nổ tung, câu hỏi khi nãy tất cả cùng đặt ra vậy mà lại được giải đáp nhanh chóng. Bọn họ liên tục @hwayoung__kim yêu cầu giải thích.

Chẳng bao lâu sau, Hwayoung cũng im lặng rời khỏi nhóm.

Đọc xong những lời này, Han Wangho mới hiểu tại sao số lượng tin nhắn chờ của mình lại bất ngờ tăng lên như thế. Cậu không muốn trả lời tin nhắn nào cả, thoát khỏi nhóm rồi ấn vào đoạn chat với Lee Sanghyeok. Cậu nhận thấy anh Sanghyeok đã rất tức giận. Cậu không dám chắc về lí do khiến anh như vậy nhưng cũng mạnh dạn gửi đi vài dòng tin nhắn.

[Han Wangho: Anh Sanghyeok.]
[Han Wangho: Đừng tức giận, em không sao.]

Màn hình hiển thị tin nhắn lóe sáng. Lee Sanghyeok đang rửa mặt cũng nhanh chóng cầm điện thoại lên, nghĩ một lúc rồi nhắn lại.

[Lee Sanghyeok: Ừm, nhưng anh thì có.]

Han Wangho đọc được tin nhắn, mặt bất giác nóng lên. Cậu ném điện thoại sang một bên định đi ngủ nhưng chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Son Siwoo.

[Han Wangho: Tao đây, đọc tin nhắn rồi.]

Gần như ngay lập tức, Son Siwoo phản hồi:

[ssiwu: mày đọc được tin nhắn rồi? ]
[ssiwu: không phải tin nhắn của kim seojoon.]
[ssiwu: tin nhắn của lee sanghyeok ấy.]
[ssiwu: tao thấy anh ý nhắn xong bị choáng váng luôn, cực sốc.]
[ssiwu: tao thề là ngày mai diễn đàn trường lại ồn ào một phen.]

Han Wangho chán nản nhìn một loạt tin nhắn của Son Siwoo, đáp lại:

[Han Wangho: Nghỉ lễ diễn đàn không hoạt động.]
[Han Wangho: Với cả mày đừng ầm ĩ, mai tao kể chuyện cho.]

Nhắn xong cậu tắt đèn phòng, có chút buồn ngủ, muốn thử ngủ sớm một hôm. Thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn mở điện thoại lên, trả lời Lee Sanghyeok.

[Han Wangho: Vậy anh muốn làm gì? Em giúp anh xả giận.]

Nhận được phản hồi sau 30 phút chờ đợi, Lee Sanghyeok đọc xong liền mỉm cười.

[Lee Sanghyeok: Không muốn làm gì nữa, làm xong hết rồi.]
[Lee Sanghyeok: Ngủ đi, mai qua đưa đồ ăn sáng cho em.]

Han Wangho lập tức tỉnh ngủ, cố gắng sắp xếp lại từng con chữ còn lộn xộn để từ chối Lee Sanghyeok. Chiều nay vừa gặp rồi, còn đi ô của người ta, vai áo người ta còn ướt đẫm một bên, gặp lại sớm như vậy cậu sẽ ngại chết mất.

Thấy Wangho soạn tin hơi lâu, Lee Sanghyeok hiểu ý, nhắn lại rồi tắt máy.

[Lee Sanghyeok: Đừng từ chối, ngủ ngoan, Wangho.]

Đêm nay, Wangho cảm thấy bản thân chẳng thể ngủ nổi nữa chứ đừng nói là ngủ ngoan.

À, nếu Wangho nghĩ những gì hắn nói trong nhóm là "làm xong hết rồi" thì không phải đâu. Trong đoạn chat riêng với Hwayoung – người nằm trong danh sách kết bạn của hắn từ lúc nào không hay đã có thêm một dòng tin nhắn:

[Lee Sanghyeok: Lần sau còn bịa đặt thông tin về Wangho như thế thì chắc tôi cũng nên cho cậu biết chức Chủ tịch Hội Học sinh của tôi không phải để chưng đâu nhỉ? ]

FakeNut - bốn mùa của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ