Sáng ngày hôm sau, Lee Sanghyeok và Han Wangho cùng nhau đi xuống căn tin, mua hai hộp sữa rồi vào văn phòng của hắn để nói chuyện. Nơi đây vẫn gọn gàng như lần đầu tiên cậu đặt chân đến, chỉ khác ở chỗ, trên bàn của Sanghyeok có để thêm một chiếc đồng hồ nhỏ màu bạc. Đây chính là món quà cậu tặng hắn vào ngày mùng 1 Tết.
"Sao thế? Em có chuyện gì cần anh giúp hả?"
Thấy cậu im lặng không nói, Lee Sanghyeok lên tiếng trước. Lúc này Wangho mới sực tỉnh, nhớ đến lí do mình cần nói chuyện với anh.
"À không, em muốn hỏi xíu ấy."
"Ừm, em hỏi đi." – Lee Sanghyeok cắm ống hút vào hộp sữa vừa mua, chuẩn bị uống thay cho bữa sáng.
"Hôm qua tâm trạng anh không tốt đúng không?"
Han Wangho dứt lời, Sanghyeok hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Vì không muốn nói dối Wangho, hắn cũng chẳng che giấu làm gì.
"Ừm, anh xin lỗi vì không nói sớm hơn."
"Bọn Junsik với Jae-wan kể cho em à?"
Cậu lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
"Không phải, em tự nhận thấy đó, dễ lắm ý ạ."
Thấy Sanghyeok cười không đáp, cậu hơi chần chừ, nói tiếp:
"Nhưng đúng là sau đó em có được nghe anh Junsik và anh Jae-wan kể vài chuyện."
Lúc này, Lee Sanghyeok mới thực sự cứng người. Một nỗi sợ vô hình chợt dấy lên.
"Chuyện anh to tiếng với bố mẹ, thầy chủ nhiệm về việc lựa chọn nguyện vọng..."
"Và cả chuyện anh bị thương rồi từ bỏ bóng rổ nữa ạ."
Đúng vậy, nỗi sợ về việc Wangho sẽ biết đến những gì đã xảy ra 2 năm trước.
Lee Sanghyeok thật sự đã từng rất mệt mỏi. Năm ấy, trong số những người biết đến sự việc, không một ai đồng tình và cũng không một ai thật sự hiểu lí do khiến hắn từ bỏ hoài bão của bản thân. Hắn lớn lên trong sự ca tụng và lời khen ngợi không chỉ đến từ bố mẹ mà còn là cả bạn bè. Bọn họ đều đinh ninh rằng với tài năng và đam mê của Lee Sanghyeok, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ bóng rổ và còn trở thành một người chơi xuất sắc trong đội tuyển quốc gia. Bởi vậy mà hành động lần ấy của hắn đã khiến rất nhiều người thất vọng.
Bọn họ có người sẽ biểu thị ra mặt, có người thì không. Như Junsik và Jae-wan cũng rất nhiều lần hỏi hắn về lí do thật sự. Chỉ là hắn thấy, bọn họ đều tìm đến hắn để hỏi, để nhắc về nỗi đau trong quá khứ chứ chưa một ai cố gắng tự tìm hiểu mọi chuyện. Hắn biết Junsik và Jae-wan không có ý xấu, thế nhưng hai người họ đều rất am hiểu về cuộc sống và những người xung quanh Sanghyeok để có thể tự suy đoán, vậy mà lại hết lần này đến lần khác gợi lại quá khứ chẳng mấy vui vẻ của hắn.
Đôi lúc Sanghyeok cảm thấy bản thân thật sự rất ích kỉ khi đòi hỏi người khác phải hiểu cho mình, nhưng nếu bảo hắn hãy tự nói ra điều làm thay đổi năm tháng đã qua, thì hắn không làm được, thật sự không làm được. Bởi vậy mà sau này, hắn chưa từng nhắc lại, cũng chưa từng yêu cầu ai là phải biết được lí do đằng sau quyết định của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
FakeNut - bốn mùa của chúng tôi
FanfictionLee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ, ngày khai giảng năm học cuối cùng của thuở thiếu thời, lại là ngày anh gặp được hồng trần của đời mình.