Chương 5

329 47 1
                                    

Ngày kế tiếp, đúng như dự đoán của Han Wangho, cậu vừa về đến kí túc xá sau 1 ngày học mệt mỏi thì đã thấy Son Siwoo đứng trước cửa.

"Han Wangho, tao mang đồ ăn vặt đến rồi, nói xem, lịch tập của đội bóng như nào?"

Cậu bước đến trước phòng mình, chậm rãi mở cửa, chưa vội đáp lại. Son Siwoo thấy bạn mình không lên tiếng thì ngay lập tức thất vọng, lên tiếng với chất giọng hơi ấm ức:

"Này điên à, mày nói điêu ấy hả?"

Ôi chao, Son Siwoo sắp khóc đến nơi rồi, chỉ vì không gặp được Park Jaehyuk mà thôi. Han Wangho không nhịn được cười, đanh đá đáp lại một câu:

"Mày có bệnh à? Không thấy tao đang mở cửa cho mày vào hả?"

Vào phòng, Han Wangho uể oải vứt cặp lên bàn học rồi nhảy thẳng lên giường:

"Thời tiết như này chỉ xứng đáng để đi ngủ thôi Siwoo. Sao mày tốn công tốn sức vì người ta thế?"

"Tại mày chưa yêu nên không hiểu thôi" – Son Siwoo ngồi vào bàn học của cậu.

"Thôi nói nhanh lên, lịch tập như nào?"

"À mà cmn, sao mày được làm quản lí đội bóng? Tao tưởng mày bảo sợ không được nhận nên không ứng tuyển mà."

Nhớ đến lời khen mà Lee Sanghyeok dành cho mình, Han Wangho mỉm cười, lắc đầu đáp:

"Tao không nộp, được mời đấy. Người ta còn khen thành tích tao tốt nên phù hợp nữa cơ."

Son Siwoo nắm được trọng tâm, người ta là ai? Nếu là một học sinh đủ năng lực giúp Han Wangho trở thành quản lí đội, chẳng phải chỉ có Lee Sanghyeok thôi à.

"Ê, người ta là ai? Lee Sanghyeok à?"

"Ừm."

"Đoán ra nhanh thế." – Han Wangho nhẹ nhàng đáp.

Son Siwoo đứng hình, ngừng thở vài giây.

"Mẹ nó, mày quen Lee Sanghyeok? Sao không nói với tao sớm hơn? Làm tao đi hỏi hết người này đến người nọ."

Bị giọng nói của đứa bạn làm giật mình, Han Wangho nhăn mặt:

"Mày nói nhỏ thôi được không? Sáng nay tao học 2 tiết Lí liền đó, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đau hết cả đầu."

"Kể đi kể đi, sao mày quen Lee Sanghyeok vậy?" – Son Siwoo vốn không quan tâm lời cậu nói, vẫn tiếp tục nói to. Han Wangho hết cách, đành kể lại những gì xảy ra, từ cốc cà phê vô tình bị đổ đến lúc cậu bước ra từ phòng Lee Sanghyeok.

"...Mày kể gì nghe như mấy câu truyện thanh xuân vườn trường trên mạng gần đây thế?"

"Mày nói gì nghe giống con người một tí được không? Muốn biết lịch tập thì đối xử với ông đây cho tốt, bớt mồm miệng lại." – Han Wangho đánh vào vai Siwoo một cái.

"A Wangho à tao đùa tí thôi hehe, nói đi, tuần này tập mấy buổi?"

"Một buổi, thứ bảy."

"Hả? Một thôi á? Sắp xếp thêm đi mà, 7 ngày được gặp có một buổi chiều, chán chết tao rồi."

Cậu chán nản đáp:

FakeNut - bốn mùa của chúng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ