hôm nay tâm trạng em cực kì tốt, chuyện là em vừa được bác chủ tiệm hoa tặng cho một bó hoa tulip vì sắp tới bác ấy có công việc bận nên tiệm hoa đành phải giao lại cho em quản lý tạm một thời gianem chỉ là nhân viên trông coi tiệm hoa nhưng bác ấy xem em như một đứa con gái ruột thịt của mình, bác thương em lắm, trước khi bác ấy đi thì có gửi cho em một món quà
là một bó hoa và chút tiền để em có thể sinh sống qua ngày, em rất biết ơn bác ấy
"con nhớ phải chăm sóc những cây hoa ở đây thật tốt nhé, bác xong việc sẽ về Seoul ngay"
"con nhớ rồi ạ, bác đi cẩn thận"
"được rồi, bác sẽ nhớ con lắm đó haerin à"
sau khi tạm biệt bác ấy thì em quay trở lại với công việc chăm sóc hoa
• ở công ty nàng
"các người làm ăn kiểu gì vậy hả? tôi mướn mấy người vào đây để phá công ty tôi sao?"
nàng nhìn đống dự án trên bàn, đây là gì chứ, dự án phát triển công ty sao lại sơ sài như vậy, chẳng khác nào tự nàng hủy hoại thanh danh của mình, nàng không thể hiểu nổi tại sao mấy người nàng thuê có thể yếu kém như thế này nữa
nàng day day thái dương, cái gọng kính cũng được nàng gỡ ra đặt lên bàn, đôi mắt căm phẫn nhìn đám người đang cúi mặt
"mấy người hôm nay phải làm cho tôi 3 bản thảo, nếu người nào làm không tốt, tôi sẽ đuổi người đó ngay lặp tức, nghe rõ chưa?"
"đã rõ thưa cô Danielle"
"được rồi, quay về làm việc đi"
các người đó lui ra ngoài, nàng ngồi trên ghế thở dài, tuy đã điều hành công ty được 6 năm rồi và cũng đã mang về kha khá giải thưởng, nhưng nàng vẫn thấy chưa đủ, nàng muốn nó hoàn hảo thì phải hoàn hảo
nàng bắt đầu hì hục làm việc, bán mạng cho thời gian để làm việc, nàng quên mất hôm nay nàng đã hứa là về sớm với em
công việc cuối cùng cũng xong, nàng nắm mắt lại một chút cho đôi mắt nghỉ ngơi, đôi tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn vào dòng tin nhắn đã bị quên lãng vào vài tháng trước, nàng bấm bấm vài dòng tin nhắn và gửi đi
"khi nào anh mới về với em đây, em nhớ anh lắm"
•
rồi nàng rời khỏi công ty, vừa về nhà đã thấy em ngồi trên sofa chờ mình, em vừa thấy nàng liền chạy lại hôn lên má nàng một cái, nàng mĩm cười, đứa nhóc này lúc nào cũng thích hôn nàng
"em lại đợi tôi về sao?"
"hôm nay em có món quà muốn tặng chị nên chờ chị về"
"có quà sao? tôi rất mong chờ món quà của em đó nha"
"chị nhắm mắt lại đi"
nàng phí cười vì độ trẻ con của em, nhưng cũng chiều theo ý em mà nhắm mắt lại, em kiểm tra kĩ càng rồi mới đưa bó hoa cho nàng
nàng cầm bó hoa trên tay, em cho phép nàng mở mắt ra, nàng nhìn bó hoa trên tay đầy bất ngờ, nàng vui vẻ nhìn em
"ở đâu mà em có bó hoa này vậy? thật đẹp"
"em được bác chủ tiệm hoa tặng cho, em biết chị thích hoa tulip nên em tặng lại cho chị"
"cảm ơn em nhé, haerin"
"được rồi, chị lên thay đồ đi, em làm cơm cho chị ăn rồi đi ngủ nhé"
"được, cảm ơn em vì món quà ngày hôm nay"
nàng ôm lấy em rồi đi lên lầu, em cười hạnh phúc, nhìn người mình yêu vui vẻ như vậy thì lòng mình cũng trở nên vui theo