Chap 4. Không là gì?

96 13 2
                                    


nàng có chuyến công tác bên nước ngoài, từ sớm đã ra ngoài, mặt trời còn chưa kịp mọc, em cảm thấy hơi ấm đã biến mất thì ngồi dậy tìm nàng

thấy nàng đang sửa soạn hành lí, em có chút buồn, em biết nàng đi công tác xa nhưng mà vẫn không giấu được cảm xúc buồn tủi, em ôm nàng

"chị đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, em sẽ nhớ chị lắm"

"em ở nhà thích ăn gì thì ăn nhé, nhưng đừng thức khuya, có hại cho sức khỏe lắm"

"em biết rồi.."

"tôi đi đây, em ở nhà ngoan tôi sẽ về sớm"

nàng vuốt tóc em rồi nhỏ nhẹ dặn dò, trước khi đi còn không quên hôn lên trán đứa nhóc nhỏ hơn mình, em buồn bã tạm biệt nàng, thật sự em không muốn xa nàng đâu

bóng xe hơi khuất xa rồi nhưng em vẫn đứng đó, em cũng mau mau thay đồ rồi ra tiệm hoa

"em ơi, lấy cho anh bó hoa này đi"

một cậu thanh niên với gương mặt rạng ngời đang cầm bó hoa trên tay, em để chậu cây nhỏ xuống rồi đi lại

"của anh 1000 won nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ"

cậu đứng hình mất vài giây, cậu có thể thấy được trái tym mình đang đập nhanh một cách mất kiểm soát, cô gái trước mặt cậu thực sự quá xinh đẹp, cậu chỉ mới chuyển nhà lại gần đây thôi, chỉ tính mua ít hoa về trang trí nhưng không ngờ lại gặp được định mệnh của cuộc đời mình

cậu ngại ngùng chìa điện thoại của mình ra trước mặt em

"em tên gì thế? em có thể nào cho anh số điện thoại được không?"

em bất ngờ, định từ chối vì em không muốn kết bạn với nguời lạ, trừ nàng

biết em hiểu sai ý nên cậu cũng vội giải thích

"à.. anh mới chuyển nhà lại đây, anh cũng rất mê hoa nữa nên em cho anh số điện thoại để tiện liên lạc, anh cũng muốn tìm hiểu cách chăm sóc hoa ấy"

"vâng ạ"

em thấy cậu cũng là người tốt nên cũng cho số của mình vào danh bạ điện thoại của cậu

cậu tạm biệt em rồi đi về nhà, em cũng quay lại chăm sóc mấy cây hoa trong tiệm, làm xong thì rảnh rỗi nên em ngồi nghịch điện thoại một tí

không biết nàng đã tới nơi chưa, em bèn nhắn tin cho nàng

"chị đã đến nơi chưa?"

vài phút sau vẫn chưa có phản hồi, chắc nàng chưa đến hoặc đang bận gì đó, em cứ ngồi đó chờ mãi, cuối cùng sau mười lăm phút thì cũng đã có phản hồi

"tôi vừa đến Pháp, em đừng lo lắng quá, tôi có cuộc họp nên bây giờ tôi phải đi rồi"

"dạ, chị nhớ đừng làm việc quá sức"

"tôi biết rồi, tôi tắt điện thoại đây, tối tôi sẽ nhắn em"

"dạ, em yêu chị"

cái tin nhắn cuối cùng em gửi cho nàng cũng như cái tình trạng hiện tại của em vậy, em yêu nàng

còn nàng sau khi seen chỉ thả cảm xúc, không có hồi đáp nào dành cho em, chắc nàng đang rất bận, em an ủi bản thân, nhưng em không hề biết bên kia đầu dây, sau khi nàng tắt điện thoại thì một giọng nói vang lên

"cô bé này là ai vậy?"

"là đứa nhóc em đã nhận nuôi về từ 2 năm trước, em cũng muốn có một cô em gái để cưng chiều"

anh nhìn nàng, đưa tay kéo nàng ôm vào nguời mình, anh vuốt tóc nàng rồi nói

"anh thấy em ấy không đơn giản coi em là một người chị gái đâu danielle"

"anh buông em ra được rồi, em sẽ đợi em ấy lớn rồi tập cách cho em ấy buông bỏ tình yêu ấy.. với em"

"con bé sẽ đau lòng lắm nếu em làm như vậy"

"đừng nói nữa, em đói rồi chúng ta đi ăn thôi"

"được chiều ý em"

____________________

có vẻ thứ 7 đăng chap là quá chậm phải không mấy bồ? nên Thuu đổi lịch xíu nha

2 ngày 1 chap nhaaa 🫰

Daerin | Giấc mơ của em..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ