Chap 17. Tulip

63 7 0
                                    


sau khi đuổi được hắn ta đi thì em cũng chủ động rời khỏi cái ôm, nhìn nàng cảm ơn rồi lướt ngang người nàng

"em định trốn tôi đến khi nào?"

câu nói của nàng làm em dừng bước, đoạn đường vắng tanh, chỉ có nàng và em, giọng nói nàng rõ ràng đến nổi làm em khó xử

"chị về đi, tối rồi bên ngoài như này không tốt cho sức khỏe"

"em đừng tránh mặt tôi nữa haerin, tôi thật sự rất nhớ em"

nàng đi lại ôm chằm lấy tấm lưng em, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc, em này cũng chẳng khá hơn, dù em không có tí cảm xúc bộc lộ bên ngoài nhưng đôi mắt em đã ngấn lệ

"em về với tôi nhé? tôi thật sự rất nhớ em, tôi có lẽ đã yêu em rồi haerin"

"jihye.."

em bất lực, là nàng đang cố gắng kéo em về bên nàng sao, giẫu điều này làm em rất hạnh phúc, nhưng em có nên đặt niềm tin lần nữa vào nàng hay không

nàng càng ôm chặt em hơn, sợ rằng em sẽ bỏ nàng đi mất, tiếng khóc nàng càng lớn hơn, em xoay người lại ôm nàng, dỗ dành nàng từng chút

"em.. chỉ có mình chị là người thân thôi.. nhưng không hẳn là vậy.."

em hít thở không thông, gần như nước mắt em cũng sắp tuông trào, em ngước mặt lên trời để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong

em xoa đầu nàng rồi nói tiếp

"bởi vì em đã thương chị hơn cả người thân rồi, phải chi lúc ấy.. chị không nhận nuôi em thì chúng ta đã không khó xử như vậy, chị nhỉ?"

"nếu tôi không gặp em thì cuộc đời tôi tìm đâu ra một người yêu thương tôi như em đây, kang haerin"

em cảm nhận được vai áo mình ướt đẫm, nếu em tin nàng thì nàng sẽ không làm em thất vọng đấy chứ, nếu đây là một trận cá cược, em chắc chắn sẽ đặt cược hết những gì mình có vào nàng

em ôm lấy nàng, giọt nước mắt hạnh phúc cũng từ từ chảy xuống, em sẽ mở lòng với nàng một lần nữa vậy, dù gì em biết số phận của mình là phải đi chung người con gái này hết quãng đời còn lại

______________

"sau 50 năm nữa, vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó, khi mà mình thức dậy, em vẫn nhìn thấy anh"

NAB_NTD

Daerin | Giấc mơ của em..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ