sau hôm đó em cũng chẳng gặp nàng lần nào nữa cả, em có làm gì sai đâu chứ, không lẽ nàng không muốn cầu xin em trở về nữa, em nghĩ dù gì cũng tốt, em sẽ tự mình bương trải không cần nhờ đến ai cảnhưng cái não nhỏ của em không ngưng nghĩ về người ta thì làm sao mà tập trung làm việc được, ai đó cứu em với huh..
cậu bên cạnh cứ an ủi em, thấy chưa ai bảo phũ người ta quá chi, đúng là cái tình yêu bọ xít
"dạo này em có đến gặp bác sĩ không đấy haerin?"
"có mà, bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc với ăn uống khoa học thì bệnh của em sẽ dần chấm dứt"
cậu phì cười, em bị dính bẫy rồi, cậu đâu hỏi đến bệnh tình của em đâu chứ, thứ cậu hỏi là bác sĩ tình yêu kia kìa, cái bệnh tương tư của em lại tái phát rồi
em biết cậu ghẹo mình nên đanh đá bỏ ra ngoài, cậu thì ôm bụng cuời như được mùa, coi cái mặt em khác gì quả cà chua không cơ chứ, nếu có khác thì chắc là đỏ hơn quả cà chua nhỉ
em bỏ đi được một lúc, cũng chẳng biết phải đi đâu, mới đi được một chút mà quay về thì nhục lắm, đi vòng vòng quanh đây cũng được
•
nàng vươn vai, nhìn mặt trời đang dần biến mất, hoàng hôn ở đây đúng là thật tuyệt, nhưng nếu có em ở đây ngắm cùng nàng thì chắc chắn sẽ tuyệt hơn nhỉ
vốn dĩ nàng sẽ không đến công ty mà đi thẳng về nhà nằm nghỉ ngơi luôn nhưng nàng nhớ phải đến tiệm hoa tìm gặp con mèo ngốc kia rồi mới an tâm quay về nhưng đến nơi thì cậu bảo em dỗi quá nên đi đâu mất rồi, nàng cũng đành ghé qua công ty một chút
đang đứng ngắm cảnh thì đột nhiên nàng thấy "ai kia" đang đứng bên đường nhìn qua, trên tay còn cầm một que kem nữa chứ, này là đang cố tình dễ thương cho ai xem chứ, nàng chau mày, khó chịu
nàng đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn vài ba tên đang ngắm nhìn em chăm chú, em dễ thương thật, nhưng chỉ có mình nàng được xem thôi, hiểu chưa
•
tối đến, em trên đường đi về thì bị chặn đầu, em hơi khó chịu nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhìn người đang bước ra từ trong xe
"haerin em đi về nhà sao? lên xe anh chở về cho lẹ"
thiếu gia Lee, tên đã làm phiền em vài ngày qua, hắn cứ đi theo em cưa cẫm, hết tặng hoa rồi lại lái siêu xe đến cửa hàng của em làm cho không khí hỗn loạn, em không thích tên này
hắn ta nhìn em như vừa tìm được vàng bạc, tóc tai cũng gọn gàng, gương mặt cũng hoàn hảo nhưng linh tính em mách bảo hắn ta không hề tốt nên em không muốn đụng mặt hắn ta tẹo nào
"xin lỗi, tôi không quen đi xe người lạ"
"lạ gì chứ, dù sao trong tương lai em cũng làm vợ của anh mà"
hắn ta khoái chí cười phá lên, em thì liếc nhìn hắn đầy chán nản, đã đi làm mệt còn gặp tên này nữa chứ, chắc kiếp trước em sống ác lắm nên bây giờ bị trừng phạt đây mà
định phản kháng lại thì chai nước từ đâu bay tới đáp "nhẹ" vào đầu hắn một cái đau điếng, hắn kêu lên
"ouch.. là đứa nào?"
em quay người lại, một người có mái tóc vàng óng đi lướt qua, chắn ngang hắn và em, hương thơm này, hơi thở này, chắc chắn là nàng
"cô là ai?"
"tôi là ai? cậu nghĩ cậu đủ đẳng cấp để biết tên họ tôi sao, đồ hạ đẳng"
nàng chỉ nói ra một câu đã biết nàng quyền lực như thế nào rồi, hắn ta có chút e dè lùi lại, giọng run rẩy khác với lúc nãy
"cô quen biết gì với haerin, tôi.. tôi và cô ấy.."
"im lặng nào"
nàng đưa tay lên chặn khuôn miệng đang run lẩy bẩy của hắn, khóe môi nàng cong lên tạo thành một nụ cuời tuyệt hảo
"tôi và cô kang chỉ là bạn thôi"
"bạn?"
em nghe đến từ bạn này thì bất ngờ vô cùng, cảm giác hụt hẫng, nàng khẽ nhìn em, nàng biết em đang nghĩ gì, nàng kéo em lên ôm em vào lòng, đôi chân mày còn nhếch lên kiêu khích hắn, giọng nói trầm bỗng thốt lên
"chúng tôi là bạn.. chung giường"