hôm nay sau khi nàng thức dậy thì chẳng thấy em đâu, chuẩn bị đến công ty, nàng nhẹ nhõm khi nghe tiếng lục đục trong bếpem đang nấu nướng gì đó, vừa thấy nàng, em liền đi lại kéo nàng ngồi vào bàn ăn, dù gì cũng còn sớm nên nàng sẽ ăn sáng ở nhà, em bưng ra một ít cháo sườn mà mình đã thức từ sớm để làm cho nàng
"chị ăn đi rồi mới có sức làm việc được"
"cảm ơn em"
nàng bắt đầu thưởng thức, hương vị vẫn ngon như trước giờ em làm cho nàng, cứ ăn và ăn, nàng đâu biết có người đang nhìn nàng chăm chú
khi nàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt của em, nó đượm buồn, còn có chút sưng to hơn bình thường, tim nàng nhói đau, nàng thừa biết vì sao đôi mắt kia lại biến thành như vậy, chẳng phải nguyên nhân đang ở trước mặt em đây sao
em dời mắt đi nơi khác, nàng cũng không biết nói gì nữa, không khí ngày càng yên ắng...
"hôm nay chị về sớm với em một ngày nhé?"
"em sợ ở nhà một mình sao?"
"dạ, nếu chị không về sớm với em cũng được.. nhưng chị đừng làm việc nhiều nhé, sẽ hại sức khỏe lắm"
em biết cho dù em có nói như thế nào thì nàng cũng sẽ không làm theo ý mình, em cũng không muốn ép nàng tạo áp lực cho nàng nên cũng ngậm ngùi
nàng khẽ nhìn em, gương mặt này sao lại yêu nàng đến thế, cho dù nàng đã đối xử tệ với em như thế nào, em vẫn cứ chạy theo nàng mãi sao, nàng nhẹ giọng bảo
"được rồi, hôm nay tôi cũng thấy hơi mệt nên em chuẩn bị món gì đó ngon ngon cho tôi nha, tôi sẽ về sớm"
em bất ngờ, trong lòng liền xuất hiện tia ấm áp đến lạ, gương mặt em từ từ chuyển sang trạng thái tươi tắn như lúc trước, nàng thấy vậy cũng vui vẻ theo
"dạ, chiều nay em sẽ đợi chị về"
"um, thôi cũng trễ rồi, tôi đi đây"
trước khi nàng đi, bỗng từ sau lưng nàng truyền đến một cái ôm, giọng nói trầm ấm của em thủ thỉ bên tai nàng
"em yêu chị, jihye"
"tôi cũng.. à thôi tôi đi làm đây"
nàng vừa định nói gì vậy chứ, chính nàng cũng bất ngờ, may là em ôm từ đằng sau, nếu không em sẽ là nguời bất ngờ vì gương mặt ngượng ngùng của nàng mất
•
nàng đang làm việc, cũng gần đến giờ cơm chiều, nàng nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị về nhà, bỗng điện thoại nàng rung lên, là tin nhắn đến, nàng thừa biết đó là ai, đôi môi hơi cong lên mĩm cười
nàng mở ra xem, nụ cuời vụt tắt, không phải là em, mà là tin nhắn từ anh ta, nàng chau mày
"tối nay anh sẽ bay về lại Pháp, em có thể tiễn anh đi được không?"
"được thôi, anh gửi định vị đi, em sẽ đến ngay"
•
em vui vẻ lượn lờ siêu thị lựa những thực phẩm cần thiết cho bữa tối, lúc về em còn dắt một bà cụ qua đường, bà cụ híp mắt cảm ơn em rối rít, còn cho em một ít rau do chính tay bà từ quê mang lên cho con gái bà
em nhanh chóng về nhà, loay hoay trong bếp làm đồ ăn, em háo hức chờ nàng về cùng mình thưởng thức, lúc sáng thấy nàng ăn ngon như vậy em cũng quên đi những ưu phiền từ mấy hôm trước, em chắc chắn chọn đúng người
sau hai tiếng cuối cùng những món ăn cũng hoàn thành, em tự hào chụp lại gửi cho cậu
"em đã nghe lời bác sĩ rồi nhé, anh xem em có giỏi không?"
"tốt lắm, phải như thế thì bệnh em mới khỏi được"
"em biết rồi, anh cứ như ông cụ non ý"
"tại anh lo cho em thôi, em còn phải dưỡng bệnh tốt hơn nữa, những bông hoa này chúng cần một người hiểu chúng như em chứ không phải một người phá hoại như anh"
"em hiểu mà, anh ráng làm xong về nhà sớm đó nha"
"tuân lệnh, em dưỡng bệnh đi"
"cảm ơn anh"
em tắt điện thoại, vươn vai một cái rồi ngồi chờ nàng về, chắc nàng đang trên đường về, em càng phấn khích hơn nữa, em thích cái cách nàng thưởng thức món ăn của mình, lúc đó nhìn nàng rất đáng yêu
âm thanh từ điện thoại vang lên, em tò mò mở ra xem thử, là nàng nhắn cho mình
"tôi có công việc bận nên sẽ về trễ, em có đói thì ăn trước đi nhé, đừng đợi"
"chị đi gặp hắn ta sao?"
em không khỏi đau lòng liền hỏi nàng, tại sao nàng lại vô tình với em như thế, nàng chạy theo tình yêu của chính mình, nhưng người đau lòng lại chính là em, những lời hứa với em.. nàng không hề trân trọng nó dù chỉ một lần
"em im đi, tôi dạy em hỗn như vậy sao?"
"em xin lỗi, thôi chị làm việc đi ạ còn về sớm với em"
"tôi biết rồi, sao em cứ nhắc tôi mãi thế? em là con nít sao haerin?"