Chap 15. Bắt gặp

78 10 0
                                    


từ đó nàng ngày nào cũng kết thúc công việc thật sớm để đến tiệm hoa gặp em, nhưng chẳng thể nào gặp em được cả, chỉ toàn gặp cậu, nàng buồn bã đi ra bờ sông, trên tay còn mang cả bia đến

em trở về tiệm hoa sau khi nàng rời khỏi không lâu, cậu thấy em vừa về liền nói

"haerin, em không định gặp người ta luôn sao?"

em vừa đặt nón bảo hiểm xuống, vuốt vuốt vài lọn tóc rồi nhìn cậu, giọng em trầm tư

"ai cơ?"

cậu vỗ trán, là em giả bộ khờ hay khờ thật vậy, không phải nàng chỉ đến tìm em lúc chiều để gặp em thôi đâu, nàng còn gửi cả thư rồi quà đồ cách kiểu, cậu rõ ràng đã thấy em nhận và đọc trong âm thầm, quà bánh nàng gửi em còn chia sẻ chung với cậu nữa mà, bây giờ còn hỏi ai nữa là sao

"thì là cô gái Danielle chủ tịch tập đoàn Lil đó, em định để cô ấy như vậy mãi sao? anh thấy tội nghiệp cô ấy quá đi"

"anh quan tâm làm gì? mặc kệ chị ấy"

"em nói vậy mà nghe được sao? anh thấy em nên đi gặp người ta thử coi sao"

"không gặp, tại sao em phải gặp chứ? em và chị ấy cũng không liên quan gì đến nhau nữa rồi"

"haiz.. để anh coi, em lạnh lùng được đến khi nào"

"anh nhiều chuyện quá, làm việc nhanh còn về"

cậu thừa biết chuyện của em và nàng là như thế nào, vì một tháng trước có một cô bé nào đó nửa đêm còn chạy đến khóc lóc bù lu bù loa với cậu, bảo rằng vừa thất tình, bây giờ được người ta "theo đuổi" lại thì lạnh lùng quay đi, chờ đó quả báo sẽ không chừa một ai

không phải em hết tình cảm với nàng, nhưng mà em sợ.. nàng sẽ bỏ rơi em một lần nữa, đó giờ nàng là người quan trọng với em nhất, em chỉ có mình nàng để yêu thương thôi, nhưng mà

"tôi đề nghị cô đi về nhà, bây giờ đã khuya lắm rồi"

tiếng người đàn ông cao to vang lớn, em đang đi ngang cây cầu để trở về nhà, em tò mò liếc mắt xem, anh cảnh sát hết cách liền kéo người đang nằm lăng lóc dưới đất lên, nhưng người đó hiện tại đang không còn nhớ gì nữa thì làm sao mà chịu cùng cảnh sát chứ, người nàng cần là em chứ không phải tên cảnh sát khó ưa này đâu

nàng đẩy anh ra rồi nhìn anh, giọng nói cứ âm âm trong cổ họng nàng, còn không buồn mắt liếc anh cảnh sát một cái đầy sắc lẹm

anh định dùng biện pháp mạnh với nàng thì em vội đi lại, em nhìn nàng rồi nhìn anh cảnh sát

"đây là bạn tôi, xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi có thể tự đưa cô ấy về"

"thì ra là bạn của cô sao, cái người này thật cứng đầu, thôi cũng trễ rồi tôi đi đây, cô đưa bạn mình về cẩn thận nhé"

"vâng"

em cúi chào rồi nhìn anh cảnh sát dần dần khuất xa, em lại nhìn cái người say xỉn nằm duới đất, em thở dài, uống cái gì mà dữ vậy không biết

em nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, dựa cả người vào lòng em, hít thở đều đều, em đang tính cách đưa nàng về nhà đây, nàng say như vậy chắc gì đã đứng vững đâu mà mong nàng tự đi về nhà

đang vò đầu bứt tóc thì bỗng nàng rời khỏi người em, nhìn em rồi quay đi, em bất ngờ

"này, chị hết say rồi à?"

em lay lay người nàng, nhưng không có phản ứng, cứ như một pho tượng vậy, em lại hỏi nàng

"nghe tôi nói gì không đó? ê nè"

"tôi.. có tên.. hic chứ không phải.. không có"

nàng vừa nói vừa khóc nấc lên, em bối rối xoay nàng qua, em thấy rõ cái người con gái này bật khóc, giọng nói cũng có chút nhẹ nhàng, chủ yếu là dỗ nàng nín khóc thôi

"tôi không có ý gì đâu, chị đừng khóc"

"đồ đáng ghét.. hic hic em định cắt đứt mối quan hệ với người đã cực khổ nuôi em luôn hay sao?"

em là người khó mà chịu đựng được việc làm người khác khóc lắm, mà đây còn là người em yêu nữa nên em càng day dứt hơn

"tôi xin lỗi, dù chuyện gì tôi cũng xin lỗi hết"

"sao.."

nàng im lặng, không còn tiếng thút thít nào nữa, em lại càng lo lắng, cúi người xuống để xem nàng có bị làm sao không, thì bắt gặp ánh mắt đầy đau lòng của nàng

"sao kang haerin lại không yêu tôi nữa?"

Daerin | Giấc mơ của em..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ