tối đó em vẫn ôm nàng ngủ nhưng đợi nàng ngủ sâu giấc em mới dám đi ra ngoài, đối với nàng việc này như bình thường, ở ngoài kia vẫn nhiều cặp chị em ôm nhau ngủ mà đúng không, haha..em cũng buồn chứ, nhưng em không muốn ép nàng yêu mình, em có thể vì nàng mà nguyện làm em gái suốt đời bên cạnh chăm sóc nàng những lúc nàng cần, cho dù nàng có ở bên người khác em vẫn sẽ mãn nguyện chúc phúc cho nàng
TẤT CẢ LÀ NÓI DỐI!!
em làm sao có thể can tâm nhìn nàng bên cạnh người khác được chứ, nhưng làm sao có thể chiếm hữu nàng, biến nàng thành của riêng mình chứ, tất cả những điều em nghĩ từ nãy đến giờ đều là dối trá
em yêu nàng, em thương nàng bằng cả tấm lòng, cho dù có lấy cả trái tim của mình ra đưa cho nàng, em cũng sẵn sàng, bởi vì em chẳng còn ai để yêu thương ngoài nàng hết cả, nàng là cảm xúc, cơ thể, tính mạng của em
em đau lắm.. nhưng chẳng làm gì được ngoài nhìn nàng hạnh phúc bên người ta
em cúi người, ôm gối mà khóc nấc lên nghẹn ngào, em chỉ biết trốn lên sân thượng mà khóc thôi, vì khóc bên trong phòng sẽ làm nàng tỉnh giấc mất
em ho vài tiếng rồi im hẳn, em nhức đầu, lòng bàn tay cũng nhuộm một chút màu đỏ sẫm của máu, em đi rửa tay rồi lại trở về phòng, nàng vẫn còn ngủ say, trông nàng dễ thương quá
em nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, chỉ nằm đó thôi, chẳng ôm, chẳng hôn
em chợp mắt chút đây, hôm nay em đã rất mệt, em cần nạp năng lượng để sẵn sàng cho công việc ngày mai, em ước gì.. khi ngủ dậy, em có thể trở lại năm mình 15 tuổi, lúc đó em và nàng sẽ trở về như lúc ban đầu
•
•
•
•
•
"em ấy vừa khóc.. vì mình từ chối em ấy sao? nhưng tại sao mình lại đau lòng thế này chứ"
_______________
đọc lại mới thấy chap này ngắn cực 😶