nàng ngồi trong phòng, chỉ một mình nàng với vài món đồ rơi rớt dưới sàn, nhìn kĩ lại thì đó là chiếc móc khóa mà nàng đã tặng cho em vào năm em 16 tuổi, lúc đó em rất thích thú, cứ nhìn nó rồi cười mãi, nàng cũng không ngờ em lại thích nó như vậynhưng bây giờ nó lại nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, là em đã bỏ nó lại, như trả lại cho nàng, nhặt nó lên, nàng nhìn kĩ, có thể thấy em đã giữ gìn nó rất tốt, vẫn còn sáng bóng, nàng cuời khổ
dù gì cũng là từ biệt một người em gái thôi mà, có gì phải buồn chứ, nàng chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai mọi thứ lại trở về bình thường đúng không?
nàng nằm xuống giường, không có ai ôm nàng ngủ như mọi hôm nữa, nàng lạnh quá dù đã đắp mền nhưng vẫn thiếu hơi ấm của...
..haerin
mùi hương của em vẫn còn lưu trên chiếc gối bên cạnh, nàng khẽ kéo nó lại gần mình, mùi hương của em làm nàng an tâm hơn hẳn
...
"hic.. em bỏ tôi rồi, haerin"
"khi nào hoa hướng dương không quay về hướng mặt trời nữa.. thì lúc đó em mới hết thích chị"
"em đang giỡn với tôi đúng không? tôi sai, tôi không nên bỏ rơi em một mình, tôi lúc nào cũng công việc không quan tâm đến cảm xúc của em, lúc nào tôi cũng lấy công việc ra để tránh né em, tôi sai rồi.. em về với tôi đi haerin, tôi nhớ em"
nàng rút đầu vào gối nằm của em, tiếng khóc thút thít vang vọng cả căn phòng, không phải là nàng không muốn quan tâm em, mà là vì nàng muốn em từ bỏ tình yêu này với mình thôi, nhưng sao bây giờ nàng lại là người đau khổ thế chứ
"em đi rồi thì ai sẽ canh lúc tôi ngủ say rồi trộm hôn tôi? ai sẽ là người ôm tôi vào lòng rồi ra sức dỗ dành mỗi khi tôi khóc, ai sẽ ngắm nhìn tôi mỗi đêm dưới ánh trăng rồi thốt ra câu "em yêu chị" đây? là ai? xin em, coi như tôi xin em.. em.. quay về với tôi đi, kang haerin"
cả đêm nàng cứ tự trách bản thân rồi khóc òa lên, nàng không biết thứ cảm xúc này là gì nữa, là buồn, là nhớ, là hụt hẫng sao?
không, chính là yêu, mình đã yêu người ta nhưng chính bản thân mình cũng không hề nhận ra, mình cứ tránh né cảm xúc ấy của bản thân, vô tình làm cả hai tổn thương, bây giờ thì nàng nhận ra rồi, là nàng có tình cảm với em, nàng yêu em, yêu rất nhiều
mỗi lần anh ta nhắc đến tên em trước mặt nàng thì nàng lại gắt gao với anh ta, không phải là nàng đang bảo vệ em gái như nàng nghĩ, mà là nàng không muốn hắn ta xúc phạm đến nguời nàng thương
nàng chợt nhận ra đã đến lúc nàng chấp nhận tình cảm từ em rồi, nàng không né tránh hay phớt lờ nó nữa, được rồi nàng sẽ quyết tâm đi tìm lại em cho bằng được, nàng phải bắt em trở về bên cạnh nàng
"em.. đâu rồi.. về với chị được không?"
________________
Thuu mới đổi bìa truyện, mấy bồ có thấy lạ hămmm
Watt của mọi người có bị lỗi hong ạ?!